Chương 3: Tự làm tự chịu
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tiếng khóc của Thẩm Uyển Nhu vang vọng khắp hậu viện. Nàng ta quỳ sụp trên giường, tóc tai rối loạn, cổ áo xộc xệch để lộ những dấu hôn đỏ chói mắt. Gương mặt vốn thanh thuần giờ trắng bệch như giấy, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.
“Không phải… không phải như vậy…”
“Ta bị hãm hại!”
Nàng ta vừa khóc vừa run rẩy kéo chăn che thân thể, nhưng dáng vẻ ấy chẳng khiến ai thương xót, ngược lại càng thêm chật vật nhếch nhác.
Cố Vân Đình đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ bị người ta bắt gian ngay tại Thẩm phủ.
Đặc biệt còn là muội muội của vị hôn thê mình.
“Quỳ xuống!” Một tiếng quát giận dữ vang lên.
“Rầm!” Thẩm phụ tức đến mức mặt đỏ bừng, chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, mảnh sứ văng tung tóe dưới chân Cố Vân Đình.
“Cố thế tử.!” Thẩm phụ nghiến răng: “Ngươi nên cho Thẩm gia chúng ta một lời giải thích!”
Sắc mặt Cố Vân Đình cực kỳ khó coi. Hắn siết chặt tay trong tay áo, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Đêm nay hắn rõ ràng chỉ uống vài chén rượu…
Sau đó—
Ý thức bắt đầu mơ hồ. Chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã cùng Thẩm Uyển Nhu nằm trên một chiếc giường.
Ánh mắt Cố Vân Đình vô thức nhìn về phía đám người rồi dừng lại trên thân ảnh màu trắng đứng phía sau cùng.
Thẩm Uyển Ngôn đứng dưới ánh đèn lồng đỏ, váy trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ bình tĩnh đến đáng sợ.
Không khóc.
Không làm loạn.
Cũng không nhìn hắn.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Cố Vân Đình bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn khó hiểu.
“Uyển Ngôn…” Hắn khàn giọng mở miệng.
Thẩm Uyển Ngôn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đến mức khiến tim hắn bất giác thắt lại.
Nhưng rất nhanh nàng lại nhẹ nhàng cong môi: “Không cần giải thích. Ta hiểu mà.”
Cố Vân Đình khựng người.
Không biết vì sao, nghe thấy câu ấy hắn lại càng khó chịu hơn.
Đêm đó toàn bộ Thẩm gia náo loạn. Tổ mẫu vì tức giận mà phát bệnh ngay tại chỗ, danh tiếng của Thẩm Uyển Nhu hoàn toàn bị hủy sạch.
Sáng hôm sau, chuyện này đã lan khắp kinh thành.
“Nghe nói nhị tiểu thư Thẩm gia bò lên giường tỷ phu tương lai!”
“Đúng là không biết liêm sỉ!”
“Ngày thường giả bộ thanh cao, ai ngờ lại là loại người này!”
Tiếng bàn tán gần như muốn ép chết Thẩm Uyển Nhu. Nàng ta nhốt mình trong phòng khóc suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng không nhịn được mà xông tới viện của ta.
“Thẩm Uyển Ngôn! Có phải ngươi làm không?!”
“Rầm!” Cửa phòng bị đẩy bật ra.
Ta ngồi bên cửa sổ pha trà, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Xuân Chi thấy nàng ta khí thế hung hăng thì vội chắn phía trước: “Nhị tiểu thư! Người không được vô lễ!”
“Cút!” Thẩm Uyển Nhu đẩy mạnh Xuân Chi ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta: “Tỷ tỷ?”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống: “Muội muội đang phát điên cái gì vậy?”
“Ngươi còn giả vờ?!” Nàng ta lao tới trước mặt ta.
“Là ngươi hại ta! Chính ngươi bỏ thuốc!”
Ta bật cười: “Muội muội.” Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta: “Nói chuyện phải có chứng cứ.”
Thẩm Uyển Nhu ngay lập tức cứng họng bởi vì ta không có chứng cứ. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ hoàn hảo.
Ta nhìn gương mặt méo mó của nàng ta mà chỉ thấy buồn cười.
Kiếp trước…
Khi ta bị các người tra tấn đến sống không bằng chết, ta cũng từng kêu oan như vậy.
Nhưng có ai tin ta?
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần Thẩm Uyển Nhu.
“Muội muội.” Ta nhẹ giọng: “Không phải muội vẫn luôn thích Vân Đình ca ca sao?”
“Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn…”
“Muội nên vui mới đúng.”
Sắc mặt Thẩm Uyển Nhu trắng bệch. Nàng ta nhìn ta như nhìn thấy quỷ: “Ngươi…”
Ta cúi sát bên tai nàng ta: ‘’Đừng nóng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Cuối cùng vì danh tiếng hai phủ, hôn sự bị đổi. Người gả cho Cố Vân Đình từ Thẩm Uyển Ngôn biến thành Thẩm Uyển Nhu.
Ngày nhận thánh chỉ ban hôn, Thẩm Uyển Nhu quỳ dưới đất, cả người run lên. Nàng ta từng mơ được gả cho Cố Vân Đình nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này, không phải trong tiếng chửi rủa của cả kinh thành.
Cố Vân Đình thì càng không cam lòng. Người hắn muốn cưới là Thẩm Uyển Ngôn chứ không phải Thẩm Uyển Nhu ngu xuẩn này.
Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn.
Đại hôn diễn ra rất nhanh.
Ngày thành thân, trời đổ tuyết lớn. Ta đứng trên tửu lâu đối diện Cố phủ, lặng lẽ nhìn đoàn đón dâu đi qua.
Pháo đỏ vang trời, rộn ràng náo nhiệt.Nhưng không ai nhìn thấy, bàn tay dưới khăn cưới của Thẩm Uyển Nhu đang siết đến bật máu.
Ta khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhàn nhạt.
Kiếp trước, đây vốn là hôn lễ của ta. Nhưng bây giờ…
Ta tặng lại cho nàng ta.
Hôn phòng đêm ấy, tiếng cãi vã đập phá vang lên suốt cả đêm.
“Chát!” Một tiếng tát giòn vang.
Thẩm Uyển Nhu bị đánh nghiêng đầu, khóe môi bật máu. Nàng ta ôm mặt, không dám tin nhìn nam nhân trước mặt: “Vân Đình ca ca…”
“Đừng gọi ta như vậy!” Cố Vân Đình gằn giọng, ánh mắt đầy chán ghét: “Nếu không phải vì ngươi, ta đã cưới được Thẩm Uyển Ngôn rồi!”
Thẩm Uyển Nhu lập tức bật khóc: “Là nàng ta hại chúng ta! Ta cũng là người bị hại!”
“Câm miệng!”
“Rầm!” Bình sứ bị đập nát dưới chân nàng ta.
Cố Vân Đình kéo cổ áo nàng, ánh mắt âm u đáng sợ: “Ngươi nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi sao?”
“Thẩm Uyển Nhu…”
“Ngươi thật khiến người ta buồn nôn.”
Đôi mắt Thẩm Uyển Nhu đỏ ngầu. Nàng ta đột nhiên phát điên lao tới cào mặt Cố Vân Đình: “Cố Vân Đình, ngươi dựa vào cái gì trách ta? Nếu ngươi không thích ta thì tại sao hôm đó lại chạm vào ta?!”
“Cố Vân Đình! Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
Hai người điên cuồng giằng co trong hôn phòng. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc than, tiếng đồ sứ vỡ vang lên suốt đêm.
Mà lúc ấy trong phủ Sở vương.
Một nam nhân mặc hắc y đang ngồi dưới ánh nến, ngón tay thon dài chậm rãi xoay chén trà.
Ám vệ quỳ dưới đất thấp giọng: “Vương gia. Thẩm đại tiểu thư đã đổi hôn thành công.”
Người nọ khẽ nâng mắt. Dung mạo lạnh lẽo như ngọc, đôi mắt sâu thẳm âm trầm đến đáng sợ.
Khoé môi Sở Mặc Quân chậm rãi cong lên: “Tiểu hồ ly…”
Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cuối cùng cũng biết cắn người rồi sao?”