Chương 2: Trở lại trước đại hôn

1,882 Chữ 22/05/2026 26 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ta chết rồi.

Chết trong sự tin tưởng vô điều kiện, chết dưới ánh mắt lạnh lùng của người ta từng yêu nhất.

Lồng ngực bị đoản đao xuyên thấu, máu nóng trào khỏi khóe môi, từng hơi thở cuối cùng như bị người ta bóp nát. Ta nằm trên nền đá lạnh, nghe tiếng cười giễu cợt của Thẩm Uyển Nhu, nghe giọng nói chán ghét của Cố Vân Đình vang vọng.

Một câu ấy đã nghiền nát toàn bộ si tâm của ta trong kiếp trước. Ta cho rằng mình sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn bị nhốt trong oán hận.

Nhưng khi mở mắt lần nữa, thứ đập vào mắt ta lại là màn lụa đỏ thẫm quen thuộc, mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất. Ta ngơ ngác nhìn đỉnh màn, nhịp tim đập lên dữ dội.

Đây là…

Khuê phòng của ta ở Thẩm phủ.

“Tiểu thư? Người tỉnh rồi sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến đồng tử ta co rút.

Xuân Chi, nha hoàn vì bảo vệ ta mà bị đánh chết trong kiếp trước.

Ta gần như bật dậy khỏi giường.

Xuân Chi bị động tác của ta làm hoảng sợ, vội vàng tiến tới đỡ lấy ta: “Tiểu thư cẩn thận! Đại phu nói người mấy hôm nay phong hàn chưa khỏi…”

Ta túm lấy cổ tay nàng ấy. Ấm áp và có nhiệt độ. Đây rõ ràng không phải mơ.

Ta nhìn chằm chằm gương mặt còn sống sờ sờ của Xuân Chi, cổ họng khô khốc: “Hôm nay là ngày nào?”

Xuân Chi ngẩn người: “Tiểu thư, hôm nay là mùng bảy tháng chạp.”

Mùng bảy tháng chạp.

Toàn thân ta lập tức cứng đờ. Một tháng nữa là ngày đại hôn của ta và Cố Vân Đình.

Ta sống lại rồi. Ông trời thật sự cho ta sống lại. Trong lòng ta bỗng dâng lên một tràng cười điên dại, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng.

Nếu đã cho ta sống lại…

Vậy thì lần này, ta sẽ tự tay tiễn đôi cẩu nam nữ các người xuống địa ngục.

Thời gian đại hôn gấp rút. Toàn bộ Thẩm phủ đều đang bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho ta. Ai ai cũng cho rằng đích nữ Thẩm gia đúng là có phúc khí, được gả cho Cố thế tử ôn nhuận như ngọc.

Chỉ có ta biết rằng phía dưới lớp da người ấy là thứ tâm địa ghê tởm đến mức nào.

“Tiểu thư, hôm nay Cố thế tử sai người đưa lễ vật tới.” Xuân Chi vừa nói vừa bày hộp gấm lên bàn.

Ta lạnh nhạt liếc nhìn, là một cây trâm vàng. Kiếp trước ta cũng từng vui vẻ đến mất ngủ chỉ vì món quà này.

Thật ngu xuẩn.

“Rắc.’’ Ta cầm cây trâm lên trực tiếp bẻ gãy.

Xuân Chi hoảng hốt trợn tròn mắt: “Tiểu thư?!!!”

Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Đồ dơ bẩn.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng cười mềm mại: “Tỷ tỷ.”

Ánh mắt ta lập tức lạnh đi, giọng nói quen thuộc và ghê tởm mà mãi mãi ta không bao giờ quên được.

Thẩm Uyển Nhu bước vào trong phòng. Một thân xiêm y hồng nhạt, dáng người mềm mại như liễu, gương mặt thanh tú động lòng người. Kiếp trước chính vẻ ngoài vô hại này đã lừa gạt tất cả mọi người.

“Tỷ tỷ sắp xuất giá rồi, muội muội thật sự không nỡ…”

Nàng ta nói đến đây thì dừng lại, như vô tình nhìn thấy cây trâm gãy trên bàn, ánh mắt lóe lên: “Tỷ tỷ không thích lễ vật của Vân Đình ca ca sao?”

Ta nhìn Thẩm Uyển Nhu rất lâu, đến mức nụ cười của nàng ta bắt đầu cứng lại.

“Muội muội thích hắn sao?”

Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Thẩm Uyển Nhu biến sắc rất nhanh sau đó cúi đầu cười khẽ: “Tỷ tỷ nói gì vậy, Vân Đình ca ca là tỷ phu tương lai của muội.”

Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt nàng ta. Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn rõ sự chột dạ trong mắt nàng.

Kiếp trước.

Chính đôi mắt này đã nhìn ta bị móc mắt, chính đôi môi này đã cười khi ta hấp hối. Ta thật sự muốn bóp chết nàng ta ngay tại đây.

Nhưng—

Không được.

Chết như vậy quá dễ dàng.

Ta muốn nàng ta mất hết tất cả.

Ta muốn nàng ta sống không bằng chết.

Nghĩ đến đây, ta nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Uyển Nhu lên mà cười dịu dàng: “Nếu thích, vậy tỷ tỷ nhường cho muội.”

Sắc mặt Thẩm Uyển Nhu lập tức thay đổi: “Tỷ tỷ?”

Ta buông tay ra, quay người đi về phía cửa sổ. Ngoài trời tuyết trắng bay lất phất.

Giọng ta nhẹ như gió: “Muội muội và Vân Đình ca ca của muội, thật sự rất xứng đôi.”

Từ hôm đó, Thẩm Uyển Nhu bắt đầu hoảng. Nàng ta phát hiện ra ta không còn giống trước kia nữa.

Ta không ghen ghét, không còn nổi giận, không còn nổi loạn. Thậm chí còn chủ động tạo cơ hội cho nàng ta và Cố Vân Đình gặp mặt.

Mà càng như vậy…

Nàng ta càng cảm thấy bất an.

Ngày sinh thần của tổ mẫu nhanh chóng tới. Toàn bộ Thẩm phủ treo đầy đèn đỏ, khách khứa đông nghịt. Trong đại sảnh, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười nói náo nhiệt.

Ta ngồi bên dưới, nâng chén rượu nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong. Đêm nay sẽ là khởi đầu của tất cả.

“Tỷ tỷ.” Thẩm Uyển Nhu ngồi xuống bên cạnh ta, ánh mắt dè dặt: “Muội kính tỷ một chén.”

Ta mỉm cười nâng ly. Trong ánh nến lay động, gương mặt nàng ta thanh thuần vô hại. Ai có thể ngờ được dưới lớp da ấy là một con rắn độc.

Ta nhìn nàng ta uống cạn chén rượu, ánh mắt càng dịu dàng hơn.

Uống đi.

Rất nhanh thôi…

Ngươi sẽ có được thứ mình muốn nhất.

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên từ hậu viện.

Ngay sau đó—

“Áaa!!!” Tiếng nha hoàn thét chói tai khiến toàn bộ yến tiệc chấn động.

Mọi người hoảng hốt chạy tới.

Cửa phòng bị đạp mở.

Trên giường là hai thân thể đang quấn lấy nhau. Xiêm y hỗn loạn, hơi thở ái muội còn chưa tan. Cố Vân Đình sắc mặt tái mét, Thẩm Uyển Nhu thì bật khóc thất thanh, cả người run rẩy co rúm trong chăn.

Toàn bộ đại sảnh chết lặng.

Tổ mẫu tức đến mức đập mạnh gậy xuống đất: “Vô sỉ! Các ngươi đúng là làm mất hết mặt mũi Thẩm gia!”

Ta đứng ngoài đám người lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi từ từ cong lên.

“Thẩm Uyển Nhu, cảm giác có dễ chịu không?’’