Chương 1: Kiếp trước

1,526 Chữ 22/05/2026 34 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

“Người đâu, lôi con ả tiện nhân ra đây cho ta!” Tiếng thét chát chúa xé toạc không gian tĩnh mịch của phủ đệ, vang vọng qua từng hành lang, dội vào tường đá lạnh như băng. 

Trong sân viện rộng lớn, thiếu nữ mặc xiêm y vàng đứng sừng sững giữa trung tâm, tay áo thêu phượng tung bay theo gió, gương mặt trang điểm tinh xảo nhưng lại méo mó vì phẫn nộ. Đôi mắt nàng ta hẹp dài, ánh lên vẻ độc ác không hề che giấu.

Ngay sau đó là một loạt tiếng la hét hỗn loạn, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, tiếng chân người dồn dập. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đạp bật ra, phát ra một tiếng “rầm” khô khốc.

Một thân thể gầy gò bị đẩy mạnh ra ngoài.

Bóng dáng một thiếu nữ lăn từ bậc thềm cao xuống sân, thân thể va đập vào nền đá cứng lạnh, phát ra những tiếng nặng nề khiến người ta rùng mình. Lớp y phục mỏng manh đã rách tả tơi, dính đầy máu và bùn đất. Mái tóc dài từng mềm mại giờ rối bời, bết lại thành từng mảng, lộ ra gương mặt tái nhợt, gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Ánh mắt thiếu nữ áo vàng dừng lại trên gương mặt ấy, thoáng qua một tia ghen ghét sâu kín, rồi lập tức bị sự khinh miệt thay thế. Nàng ta bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực, sau đó bất ngờ nhấc chân—“Bịch!” Cú đá giáng thẳng vào mặt thiếu nữ nằm bất động dưới sân.

Máu bắn ra từ khóe môi, đầu bị lệch sang một bên, thân thể vốn đã kiệt quệ lại bị chấn động mạnh, gần như không còn chút sức lực nào.

“Tỷ tỷ…” giọng Thẩm Uyển Nhu kéo dài, vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lẽo như rắn độc:  “Ngươi đúng là âm hồn bất tán, đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu khai sao?”

Thẩm Uyển Ngôn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, mi mắt run rẩy chậm chạp mở ra.

Đôi mắt ấy trong veo như trước, nhưng giờ đây lại nhuốm đầy máu và đau đớn. Nàng cố gắng nhìn người đứng trước mặt mình, người từng gọi nàng là tỷ tỷ bằng giọng nói trong trẻo và ngây thơ nhất, cũng là người nàng tin tưởng nhất.

Ánh nhìn ấy khiến Thẩm Uyển Nhu chợt khựng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ như bị châm thêm dầu, bùng nổ dữ dội hơn.

“Còn dám nhìn ta như vậy?” Thẩm Uyển Nhu nghiến răng, giọng cao vút: “Người đâu! Móc mắt con tiện nhân này cho ta!”

Đám binh lính và bà tử lập tức sấn tới, gương mặt ai nấy đều lạnh lùng vô cảm. Một người đưa tay giữ chặt đầu Thẩm Uyển Ngôn, một người khác chuẩn bị dụng cụ, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh chiều tà.

“Á—!” Tiếng hét xé lòng vang lên, chói tai đến mức khiến chim trên mái hiên cũng hoảng loạn bay đi.

Giữa cơn đau thấu trời ấy, giọng nói của Thẩm Uyển Nhu lại vang lên, từng chữ từng chữ như kim đâm vào tim: “Thẩm Uyển Ngôn, ngươi vẫn còn mong chờ ai đến cứu ngươi sao?”

Nàng ta cúi xuống, ghé sát bên tai Thẩm Uyển Ngôn cười khẽ: “Vân Đình ca ca đã sớm từ bỏ ngươi rồi.”

Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại như nhát đao chí mạng. Thân thể Thẩm Uyển Ngôn run lên bần bật. Tất cả những gì nàng từng tin tưởng và giữ gìn, hóa ra chỉ là trò cười.

Một tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên từ cổ họng Thẩm Uyển Ngôn, giống như vọng lên từ địa ngục.

“Thẩm Uyển Nhu…” nàng khó nhọc mở miệng, máu theo từng chữ tràn ra: “ngươi… tốt nhất nên giết chết ta đi. Nếu không chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ nguyền rủa đôi cẩu nam nữ các ngươi sớm sa vào địa ngục… vĩnh viễn không siêu thoát!”

Không khí như đông cứng lại, ngay cả binh lính cũng bất giác rùng mình. Thẩm Uyển Nhu sắc mặt tái đi trong chớp mắt, rồi lập tức đỏ bừng vì phẫn nộ. Nét xinh đẹp vốn kiêu sa giờ đây hoàn toàn méo mó, đôi mắt trợn lên đầy sát khí.

“Ngươi còn dám nguyền rủa ta?!” Nàng ta thở dốc, giọng gần như gào lên: “Người đâu! Cắt lưỡi! Cắt lưỡi ả cho ta! Ta xem ngươi còn nói được gì nữa!”

Một tên binh lính lập tức bước ra, tay cầm đoản đao sắc bén, ánh thép lóe lên lạnh lẽo. Hắn tiến đến từng bước một.

Ngay khoảnh khắc đó, thân thể Thẩm Uyển Ngôn bỗng động. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, bất ngờ bật dậy, thân thể gầy yếu như chiếc lá khô lại bùng lên một sức mạnh kinh người.

“Phập—!” Thanh đoản đao không cần chém xuống, lưỡi đao đã xuyên thẳng vào lồng ngực.

Âm thanh ấy vang lên rõ ràng đến đáng sợ. Thân thể Thẩm Uyển Ngôn khựng lại giữa không trung một nhịp, rồi mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống.

“Chết rồi—!”

“Ả ta tự sát—!”

“Ngăn lại! Mau ngăn lại—!”

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Thẩm Uyển Ngôn nằm đó, không còn cử động. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng chỉ kịp nghĩ rằng: “Kiếp này, rốt cuộc nàng đã làm sai ở đâu?”

Tiếng bước chân vang lên đầy chậm rãi. Có người đang tiến lại gần, cúi xuống nhìn thi thể nàng. Một tiếng cười khẽ, mang theo sự khinh miệt đến tận xương tủy: “Nàng ta chết rồi sao?”