Chương 13: Ta nói cút

2,303 Chữ 20/05/2026 1 lượt xem

Buổi chiều, trời âm u nặng nề, gió lạnh đầu thu thổi qua con ngõ nhỏ cuốn theo từng chiếc lá vàng bay lả tả dưới chân. Tố Cẩm Đình ôm giỏ thức ăn vừa mua từ chợ trở về, bước chân có chút vội vã. 

Từ sau lần bị đám người kia tìm tới đập phá quán, trong lòng nàng luôn tồn tại cảm giác bất an khó tả. Con đường nhỏ quen thuộc hôm nay lại yên tĩnh đến đáng sợ. Khi vừa bước tới trước cửa nhà, bước chân Tố Cẩm Đình liền khựng lại. 

Trong khoảng sân chật hẹp trước căn nhà tranh rách nát, một bóng thiếu nữ mặc xiêm y lụa đỏ nhạt đang đứng quay lưng về phía nàng. Váy áo bằng gấm thượng hạng trải dài trên nền đất ẩm thấp đến mức có chút chói mắt giữa khung cảnh nghèo nàn này. 

Phía sau nàng ta là mấy tên gia nhân cùng nha hoàn đứng chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. 

Tố Cẩm Đình siết chặt tay cầm giỏ đồ chậm rãi bước vào. Gương mặt thanh tú thoáng hiện bất an nhưng rất nhanh đã bị ép xuống. Nàng cúi đầu hành lễ: “Ngu phu nhân.” 

Tạ Nhược Lan chậm rãi quay người lại. Gương mặt nữ nhân xinh đẹp đoan trang, đôi mày lá liễu tinh xảo, làn da trắng như ngọc, trên tóc cài đầy trâm vàng ngọc quý giá. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt nàng ta nhìn Tố Cẩm Đình lại lạnh đến đáng sợ. 

Tạ Nhược Lan chậm rãi quét qua thân thể Tố Cẩm Đình. 

Sau khi sinh con, vóc dáng của nữ nhân này không hề xấu đi mà ngược lại càng thêm mềm mại quyến rũ. Eo thon nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, gương mặt vốn thanh thuần giờ lại nhiều thêm vài phần phong tình của nữ nhân trưởng thành. Cho dù chỉ mặc y phục vải thô bạc màu cũng vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. 

Tạ Nhược Lan nhìn đến mức móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười dịu dàng: “Tố cô nương, có thể nói chuyện một lát không?” 

Tố Cẩm Đình cụp mắt xuống: “Ngu phu nhân. Nếu không phải chuyện của Niên nhi, thứ lỗi ta không có thời gian.” 

Nói xong nàng liền muốn bước vào nhà. Nhưng hai tên gia nhân phía trước lập tức bước ra chắn đường. Tố Cẩm Đình dừng lại quay đầu nhìn Tạ Nhược Lan, ánh mắt lạnh đi vài phần: “Ngu phu nhân, người có ý gì?” 

Tạ Nhược Lan chậm rãi tiến tới gần Tố Cẩm Đình. Hương thơm quý giá trên người lập tức bao phủ xung quanh, đối lập hoàn toàn với khung cảnh nghèo nàn nơi đây. Khóe môi Tạ Nhược Lan vẫn cong lên dịu dàng, nhưng giọng nói lại sắc bén như dao: “Tố Cẩm Đình, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?” 

Tố Cẩm Đình nhíu mày: “Ta không hiểu phu nhân đang nói gì.” 

‘’Chát!’’ Một cái tát bất ngờ giáng mạnh xuống mặt của Tố Cẩm Đình, lực tay mạnh đến mức gương mặt Tố Cẩm Đình lập tức nghiêng sang một bên, khóe môi rách ra, máu tanh nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi. 

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. 

Tạ Nhược Lan thản nhiên rút khăn lụa ra lau tay như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu. 

“Tố Cẩm Đình, ta cảnh cáo ngươi, tránh xa Ngu Tri Viễn ra.” 

Nàng hơi cúi người xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Tố Cẩm Đình: “Nếu không, ta sẽ giết chết con của ngươi.” 

Đồng tử Tố Cẩm Đình lập tức co rút: “Ngươi dám?” Giọng nàng run lên vì phẫn nộ. 

Tạ Nhược Lan bật cười khinh khỉnh: “Ta không dám? Ngươi nghĩ con trai ngươi ở trong phủ thật sự sống yên ổn sao?” 

Tố Cẩm Đình lập tức biến sắc. 

Tạ Nhược Lan nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nàng, khóe môi cong lên đầy ác ý: “Con trai ngươi thật sự rất thích khóc.”

“Ngươi biết không?” Nàng ghé sát tai Tố Cẩm Đình, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: “Có đôi khi ta thật sự rất muốn bóp chết nó.” 

“Câm miệng!” Tố Cẩm Đình đỏ mắt lao tới nhưng hai tên gia nhân phía sau đã nhanh chóng giữ chặt nàng rồi đẩy mạnh xuống đất. 

‘’Phịch.’’ Đầu gối va mạnh xuống nền đá đau đến tái mặt. 

Tạ Nhược Lan cúi xuống bóp chặt cằm Tố Cẩm Đình, ép nàng ngẩng đầu lên: “Tố Cẩm Đình., ngươi đúng là đồ tiện nhân.” 

“Ngươi quyến rũ phu quân của người khác rồi còn giả vờ thanh cao? Ngươi nghĩ mình là ai?” 

Tố Cẩm Đình siết chặt tay, ánh mắt đỏ bừng: “Tạ Nhược Lan, nếu ngươi nếu dám động tới Niên nhi, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi!” 

“Liều mạng?” Tạ Nhược Lan bật cười: “Ngươi có đủ mạng để đem đến gặp ta không? Một con tiện tỳ bị đuổi khỏi phủ như ngươi, ngay cả gặp con cũng phải quỳ xuống cầu xin. Đúng là hèn hạ và bẩn thỉu.” 

Từng lời như dao cứa thẳng vào tim Tố Cẩm Đình. Tạ Nhược Lan nhìn sắc mặt nàng trắng bệch liền càng thêm khoái trá. 

“Ngươi biết không? Con trai ngươi mỗi ngày đều có người hầu kẻ hạ chăm sóc, mặc lụa ăn ngon. Nó sớm muộn cũng quên mất người mẹ thấp hèn như ngươi thôi.” 

“Ngươi nói dối!” Tố Cẩm Đình điên cuồng vùng vẫy: “Niên nhi sẽ không bao giờ quên ta!” 

‘’Chát!’’ Một cái tát nữa giáng mạnh xuống, máu nơi khóe môi lập tức chảy nhiều hơn. 

“Câm miệng!” Tạ Nhược Lan lạnh giọng quát: “Một tiện tỳ thấp hèn như ngươi cũng dám lớn tiếng với ta?” 

“Các ngươi đang làm gì?” Một giọng nam nhân lạnh lẽo bất ngờ vang lên phía sau. 

Tạ Nhược Lan quay phắt đầu lại nhìn Ngu Tri Viễn đứng nơi ở phía cổng. Ngu Tri Viễn bước vào nhìn thấy Tố Cẩm Đình đang quỳ dưới đất, khóe môi rướm máu, gương mặt đỏ bừng dấu tay, ánh mắt lập tức tối xuống. 

Tạ Nhược Lan biến sắc, vội vàng đứng dậy: “Phu quân…” Nàng miễn cưỡng nở nụ cười: “Chàng nghe thiếp giải thích…” 

Nhưng Ngu Tri Viễn thậm chí còn không nhìn Tạ Nhược Lan lấy một cái. 

“Cút.” 

Tạ Nhược Lan chết lặng: “Phu quân…” 

“Ta nói cút.” 

Ánh mắt của Ngu Tri Viễn lạnh như băng khiến sắc mặt Tạ Nhược Lan lập tức đỏ bừng vì nhục nhã. Nàng siết chặt tay đến run rẩy, cuối cùng chỉ có thể cắn răng quay người rời đi. Trước khi đi, nàng còn hung hăng liếc Tố Cẩm Đình một cái đầy oán độc. 

Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại hai người, không khí trở nên ngột ngạt. Ngu Tri Viễn chậm rãi bước tới trước mặt Tố Cẩm Đình muốn cúi xuống muốn đỡ nàng dậy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay nàng, Tố Cẩm Đình đã lập tức né tránh như bị bỏng. 

Ánh mắt Tố Cẩm Đình nhìn hắn đầy hận ý. Ngu Tri Viễn khựng lại vài giây rồi vẫn lạnh giọng nói: “Đứng lên.” 

Tố Cẩm Đình chống tay đứng dậy. 

Ngu Tri Viễn trầm giọng: “Đi thay y phục, ta đưa ngươi đi gặp Niên nhi.” 

Đồng tử Tố Cẩm Đình run lên dữ dội. Nhưng rất nhanh, ánh mắt lại lạnh xuống: “Không cần.” 

Ngu Tri Viễn cau mày: “Tố Cẩm Đình, ngươi không muốn gặp con?” 

‘’Muốn.” Giọng nàng khàn đặc: “Nhưng ta càng không muốn nhìn thấy ngươi hơn.” 

Tố Cẩm Đình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngu Tri Viễn: “Ngu Tri Viễn. Ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không?” 

Ánh mắt nam nhân dao động. Tố Cẩm Đình lùi về sau một bước: “Cút đi. Ta không cần sự thương hại giả tạo của ngươi. Cũng không cần ngươi bố thí cho ta chút tình mẫu tử đáng thương ấy.”

“Niên nhi…” Nước mắt nàng rơi xuống nhưng giọng nói vẫn đầy sắc bén: “Ta sẽ tự mình đem về.” 

Nói xong, Tố Cẩm Đình liền xoay người bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Ngu Tri Viễn.