Chương 12: Đừng chạm vào ta

1,531 Chữ 20/05/2026 1 lượt xem

Những ngày sau đó, Tố Cẩm Đình chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc, nhưng nàng luôn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ở sau lưng đang nhìn chằm chằm. Bọn họ cho rằng  nàng không phát hiện ra, nhưng ánh mắt như bị thú săn mồi nhìn ấy khiến sống lưng Tố Cẩm Đình lạnh buốt. 

Tố Cẩm Đình biết đó là người của Ngu Tri Viễn, hắn chưa từng buông tha cho nàng. 

Tố Cẩm Đình siết chặt tay, cúi đầu tiếp tục múc đậu hũ cho khách, nhưng đầu ngón tay đã trắng bệch. 

Một buổi chiều trời âm u, gió lạnh cuốn bụi đất bay đầy đầu phố, quán đậu hũ hôm ấy vắng khách hơn thường ngày. Tố Cẩm Đình vừa cúi người dọn bàn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng tới. 

“Ở đây!” Một giọng nam nhân thô lỗ vang lên: “Chính là quán này!” 

Tố Cẩm Đình ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một đám nam nhân cao lớn mặt mày hung dữ đang hùng hổ tiến tới. Người dẫn đầu mặt đầy sẹo, ánh mắt dữ tợn đảo quanh quán rồi đập mạnh thanh đao xuống bàn. 

“Ngu Tri Viễn đang ở đâu?” 

Toàn bộ khách nhân xung quanh hoảng sợ đứng bật dậy bỏ chạy. 

Tố Cẩm Đình theo bản năng lùi về sau một bước, giọng cố giữ bình tĩnh: “Khách quan, ta không biết các người đang nói gì?” 

“Không biết?” Tên kia cười gằn, ánh mắt quét qua gương mặt xinh đẹp của nàng rồi nhếch môi đầy ác ý. 

“Con tiện nhân như ngươi ngày ngày được hắn bảo vệ, lại nói không biết?” 

Tố Cẩm Đình siết chặt tay: “Ta và hắn không có quan hệ gì.” 

“Mẹ kiếp!” Một tên khác lập tức đạp đổ chiếc bàn bên cạnh, bát đũa vỡ loảng xoảng đầy đất. 

“Không nói đúng không?” 

“Lục soát!” 

Đám người kia lập tức xông vào quán bắt đầu đập phá. Ghế gỗ bị ném tung, nồi đậu hũ bị hất xuống đất, nước nóng cùng đậu trắng đổ lênh láng khắp nơi. 

“Dừng lại!” Tố Cẩm Đình đỏ mắt lao tới muốn ngăn cản: “Các người làm gì vậy!” 

Nhưng nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, làm sao chống nổi đám nam nhân lực lưỡng ấy. Một tên thô bạo đẩy mạnh nàng ra. Tố Cẩm Đình loạng choạng ngã xuống nền đất. 

“Á!!” Cổ tay va vào cạnh bàn đau nhói. 

“Con đàn bà này cũng thật đẹp.” Một tên khác cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt đầy dục vọng: “Hay là bắt về luôn đi?” 

Mặt Tố Cẩm Đình biến sắc, lập tức lùi lại phía sau. Đúng lúc ấy— ‘’Rầm’’! 

Một tên vừa tiến tới bỗng bị đá văng ra xa, cơ thể nặng nề đập mạnh vào tường khiến cả quán rung lên. Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt quay đầu nhìn lại.

Một thân ảnh hắc y lạnh lẽo đứng nơi cửa quán, áo choàng đen tung bay trong gió, gương mặt sắc lạnh âm trầm đến đáng sợ. 

Ngu Tri Viễn chậm rãi bước vào trong, đôi mắt quét qua khung cảnh hỗn loạn rồi dừng trên người Tố Cẩm Đình đang ngã dưới đất. Khi nhìn thấy cổ tay đỏ bầm cùng gương mặt tái nhợt của nàng, đáy mắt hắn lập tức tối xuống. 

“Ngu Tri Viễn, bắt hắn!!!” 

Đám người kia lập tức vây quanh. Nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng, hắc y vệ phía sau đã lao vào. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên khắp quán. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã bị đánh quỳ rạp xuống đất. 

Ngu Tri Viễn không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt Tố Cẩm Đình cúi xuống muốn đỡ nàng dậy, nhưng Tố Cẩm Đình đã tự mình đứng lên trước. 

Nàng lùi về sau một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy căm giận, giọng nói run lên vì tức giận lẫn đau đớn: “Thế tử gia, tại sao ngài nhất định không chịu buông tha cho ta?” 

Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngu Tri Viễn nhìn nàng rất lâu, đôi mắt sâu thẳm ấy như có vô số cảm xúc đang cuộn trào, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hóa thành vẻ lạnh lùng quen thuộc: “Theo ta trở về.” 

Tố Cẩm Đình nghe vậy liền bật cười chua chát. Nàng cắn môi, rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngu Tri Viễn, giọng nàng đầy chế giễu: “Thế tử gia, người thích ta sao?” 

Đồng tử Ngu Tri Viễn khẽ co rút, đáy mắt lạnh lẽo lần xuất hiện chút dao động không rõ rệt. Nhưng rất nhanh, tất cả lại bị ép xuống. Ngu Tri Viễn mím môi không trả lời. 

“Ha…” Tố Cẩm Đình bật cười lạnh: “Thật nực cười.” 

Nàng xoay người muốn rời đi nhưng Ngu Tri Viễn đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng. 

“Tố Cẩm Đình.” 

“Đừng chạm vào ta!” Nàng đột nhiên hét lên đầy phẫn uất. 

Tố Cẩm Đình run rẩy nhìn Ngu Tri Viễn, đôi mắt ngập nước tràn đầy đau đớn cùng hận ý: “Ngu Tri Viễn, ngươi có biết mỗi lần ngươi chạm vào ta, ta đều cảm thấy ghê tởm đến mức muốn chết không?” 

Bàn tay Ngu Tri Viễn khựng lại, ánh mắt lập tức tối xuống. Tố Cẩm Đình dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay của hắn. Nàng không nhìn Ngu Tri Viễn thêm lần nào nữa, chỉ siết chặt vạt áo rồi chậm rãi bước khỏi quán.