Chương 11: Ngươi thật giỏi câu dẫn nam nhân
Tố Cẩm Đình ngồi lặng trong chiếc xe ngựa cũ kỹ, thân thể gần như không còn chút sức lực nào. Bên ngoài, màn mưa mỏng giăng kín trời, từng giọt nước đập lộp bộp lên mui xe nghe lạnh lẽo đến thấu tim.
Nàng ngồi co người nơi góc xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không tối tăm bên ngoài. Váy áo trên người nhăn nhúm dính đầy bùn đất, đầu gối vẫn còn rỉ máu. Nhưng đau nhất vẫn là khoảng trống trong lòng nàng.
Con của nàng… Niên nhi của nàng… đã bị cướp mất rồi.
‘’Hí—’’ Tiếng ngựa hí vang lên khiến xe ngựa dừng lại.
Phu xe bên ngoài cất giọng: “Cô nương, tới nơi rồi.”
Tố Cẩm Đình chậm chạp bước xuống xe. Nàng đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, mái tranh vẫn nghiêng nghiêng dưới mưa, ánh đèn dầu yếu ớt bên trong hắt ra chút hơi ấm leo lét.
Tất cả vẫn như cũ. Chỉ là đứa bé từng nằm trong vòng tay nàng đã không còn nữa.
Tố Cẩm Đình bước vào trong nhà. Chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường vẫn còn chiếc áo vải nàng vừa may cho Niên nhi vài hôm trước, chiếc trống lắc nhỏ bằng gỗ vẫn nằm trên bàn. Mọi thứ như vẫn còn hơi thở của đứa bé, nhưng căn phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Tố Cẩm Đình đứng lặng rất lâu, cuối cùng đôi chân mềm nhũn, nàng khuỵu xuống bên cạnh chiếc nôi nhỏ. Hai tay run rẩy ôm lấy tấm chăn của con vào lòng, mùi sữa nhàn nhạt vẫn còn.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ kiên cường cuối cùng của nàng như triệt để sụp đổ. Nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống từng giọt nóng hổi.
“Niên nhi…” Giọng nàng run rẩy nghẹn lại: “Con của nương…”
Vai nàng run lên từng hồi, tiếng khóc nhỏ vụn vỡ tan trong căn phòng lạnh lẽo.
Những ngày sau đó, Tố Cẩm Đình gần như sống như một cái xác không hồn. Đôi mắt lúc nào cũng thất thần nhìn về phía xa. Có người thấy nàng đáng thương liền hỏi han vài câu, nhưng Tố Cẩm Đình chỉ mím chặt môi rồi im lặng.
Vài ngày sau.
“Tố cô nương, mấy hôm nay không được ăn đậu hũ của cô, ta nhớ thật đấy.” Một vị đại nương quen cười nói.
Tố Cẩm Đình khẽ cong môi: “Vậy hôm nay ta làm thêm cho đại nương một bát nhé.”
Huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp của Tố Cẩm Đình gần như đã biến mất hoàn toàn. Thân hình mảnh mai đứng giữa gió chiều, yếu ớt như một đóa hoa bị giày vò đến sắp tàn úa.
Đêm xuống, cả gian nhà chìm vào tĩnh lặng. Tố Cẩm Đình ngồi trước chiếc gương đồng cũ kỹ, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng như thác nước. Ngọn đèn dầu lay động khiến bóng dáng nàng phản chiếu mờ ảo trong gương.
Đôi mắt thiếu nữ thất thần nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi. Nàng nhớ tiếng khóc của Niên nhi, nhớ hơi ấm mềm mại của con khi nép trong lòng ngủ say. Những điều đó khiến trái tim trong lồng ngực nhói đau không thể thở nổi.
Đột nhiên— ‘’Cạch’’. Cánh cửa gỗ phía sau bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Tố Cẩm Đình giật mình quay đầu khi nhìn thấy một bóng nam nhân cao lớn xông vào trong nhà. Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập căn phòng.
“Tố cô nương…” Hắn cười khàn khàn, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào thân thể mảnh mai của nàng.
Tố Cẩm Đình biến sắc, lập tức đứng bật dậy lùi về sau: “Ngươi là ai? Mau ra ngoài!”
Nhưng tên nam nhân kia như hoàn toàn không nghe thấy. Hắn bước tới một bước rồi chộp mạnh lấy cổ tay nàng.
“Buông ra!” Tố Cẩm Đình hoảng hốt giãy giụa: “Cứu mạng!”
Tên nam nhân ngay lập tức bịt miệng Tố Cẩm Đình rồi đẩy ngã nàng xuống giường.
“Một mình cô đơn như vậy…” Hơi rượu phả đầy lên mặt nàng khiến nàng buồn nôn: “Để ta thương cô…”
“Ưm… buông ra!” Tố Cẩm Đình điên cuồng vùng vẫy. Nàng cào cấu đến bật máu nhưng sức lực nữ nhân vốn không thể chống lại nam nhân say rượu.
Một tiếng “roẹt” vang lên. Xiêm y trước ngực bị xé rách. Tố Cẩm Đình hoảng loạn ôm lấy thân thể mình, nước mắt lập tức trào ra.
“Đừng đừng chạm vào ta!!!” Nam nhân kia như phát điên cúi xuống muốn hôn nàng.
Đúng lúc ấy— “Phịch!’’
Một cú đạp cực mạnh bất ngờ giáng xuống lưng tên nam nhân khiến hắn bị đá văng khỏi giường, ngã sõng soài xuống đất đau đớn kêu thảm.
Tố Cẩm Đình hoảng hốt kéo chăn che kín thân thể rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Ngu Tri Viễn một thân huyền y lạnh lẽo gần như hòa vào bóng tối phía sau. Gương mặt nam nhân âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt như phủ một tầng sát khí lạnh buốt khiến người khác không rét mà run. Hắn chỉ lạnh nhạt phất tay. Mấy thị vệ phía sau lập tức lao vào kéo tên nam nhân kia ra ngoài. Rất nhanh, tiếng kêu gào cùng âm thanh đánh đập vang lên bên ngoài màn đêm.
Thân thể Tố Cẩm Đình vẫn còn run rẩy, nàng siết chặt tấm chăn trong lòng, giọng khàn đặc: “Thế tử gia, tại sao ngươi lại ở đây?”
Ngu Tri Viễn không trả lời. Hắn chậm rãi bước tới gần giường, áp lực quanh người nam nhân khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm nàng nâng lên.
“Tố Cẩm Đình.” Ánh mắt hắn tối sầm nhìn gương mặt tái nhợt xinh đẹp trước mặt: “Ngươi thật giỏi câu dẫn nam nhân.”
Tố Cẩm Đình cau mày khi nghe thấy những lời đó, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng hất mạnh tay hắn ra.
“Thế tử gia.” Giọng nàng lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Một nam nhân đêm hôm xuất hiện trong nhà của một phụ nhân, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu.”
Ngu Tri Viễn bật cười lạnh: “Miệng lưỡi sắc bén.”
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, mạnh đến mức nàng đau nhói: “Chẳng phải ngươi rất nhớ con sao?”
Vừa nhắc tới Tố Hạo Niên, sắc mặt Tố Cẩm Đình lập tức thay đổi. “Niên nhi?” Nàng hoảng hốt nhìn hắn: “Niên nhi của ta bị làm sao?”
Ngu Tri Viễn nhìn gương mặt đầy lo lắng của nàng, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lên cánh môi mềm mại còn run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt nam nhân dần tối lại.
“Tố Cẩm Đình.” Giọng hắn trầm thấp khàn đi vài phần: “Ta cho ngươi một cơ hội. Theo ta về, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp, sẽ để Niên nhi ở cạnh ngươi.”
Đồng tử Tố Cẩm Đình lập tức co rút, cả người run lên dữ dội. Nhưng rất nhanh, lửa giận cùng tủi nhục đã hoàn toàn lấn át.
“Ngu Tri Viễn!” Nàng đẩy mạnh hắn ra rồi đứng bật dậy: “Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem Niên nhi về! Ngươi đừng hòng dùng con để ép ta!”
Nói xong nàng định lao ra ngoài, nhưng Ngu Tri Viễn đã nhanh hơn. Hắn kéo mạnh nàng trở lại giường. Tố Cẩm Đình ngã xuống đệm mềm, chưa kịp phản ứng thì thân thể cao lớn của nam nhân đã phủ xuống phía trên, hơi thở nóng rực phả bên tai.
“Tố Cẩm Đình, ngươi đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi thật sự không muốn gặp Niên nhi?”
“Buông ra!” Tố Cẩm Đình liều mạng giãy giụa.
“Ngu Tri Viễn! Mau buông ta ra!” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ngập nước đầy căm hận: “Đừng lấy con mà ép ta! Cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng chuyện đó nữa. Con của ta, ta sẽ tự mình đem về. Ta sẽ —”
“Ưm..’’
Lời còn chưa nói hết, đôi môi của Tố Cẩm Đình đã bị Ngu Tri Viễn chặn lại. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc nhanh chóng xâm nhập, cuộn lấy toàn bộ hơi thở thơm tho ấm áp của thiếu nữ.
‘’Buông ra...ưm…’’
‘’Ngu Tri Viễn…’’
Tố Cẩm Đình điên cuồng giãy dụa, nhưng càng chống cự, nam nhân càng giữ chặt hơn. Tố Cẩm Đình tức giận đến bật khóc, nàng cắn mạnh vào môi của Ngu Tri Viễn. Mùi máu tanh lập tức lan ra giữa môi lưỡi hai người.
Ngu Tri Viễn cuối cùng cũng buông nàng ra, ngắm nhìn thiếu nữ nằm dưới thân mình.
Tố Cẩm Đình thở dốc dữ dội. Xiêm y vốn đã bị xé rách lúc nãy giờ càng hỗn loạn, để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, cảnh xuân đẹp đẽ được phơi bày toàn bộ. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận cùng hoảng loạn, đôi mắt ướt át như phủ một tầng sương khiến lòng người rung động.
Lửa nóng trong người nam nhân lập tức bùng lên. Cảm nhận được cơn gào thét trong lòng, Ngu Tri Viễn liền cúi xuống, chặn lại toàn bộ hơi thở của Tố Cẩm Đình một lần nữa.
‘’Ưm...buông ra…khốn kiếp…’’
Tố Cẩm Đình chỉ còn biết bất lực trước sức mạnh đáng sợ của Ngu Tri Viễn. Hai chân nàng bị quặp chặt phía dưới không thể giãy dụa. Nàng cảm nhận được bàn tay to lớn lạnh lẽo của Ngu Tri Viễn đang nhào nặn nhũ hoa phía trước, sự kích thích nhanh chóng thay thế khiến cả cơ thể nàng nóng bừng.
Mãi một lát sau Ngu Tri Viễn mới chịu buông tha cho Tố Cẩm Đình, vẻ mặt nam nhân thản nhiên như vừa dùng xong chút điểm tâm ngọt ngào.
Giọng khàn đặc đầy dục vọng của Ngu Tri Viễn dừng bên tai nàng: “Tố Cẩm Đình, ngươi không thoát khỏi ta đâu.”
Tố Cẩm Đình vội vàng vùng đậy, cả người lo sợ nhìn sắc mặt của Ngu Tri Viễn. Nhưng Ngu Tri Viễn chỉ lạnh lùng đứng dậy chỉnh lại y phục, sau đó xoay người rời đi. Bóng dáng cao lớn dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, để lại Tố Cẩm Đình ngồi ôm chặt tấm chăn, toàn thân run rẩy giữa căn phòng tĩnh mịch.