Chương 10: Trả con cho ta
“Mau mở cửa ra! Mau mở cửa!” Tiếng đập cửa dồn dập vang vọng giữa màn mưa lạnh lẽo.
“Trả con lại cho ta!”
Tố Cẩm Đình đứng trước cánh cổng son cao lớn, thân thể gầy yếu run lên trong gió lạnh. Phía trên đầu, tấm biển khắc chữ “Vĩnh Ninh Hầu phủ” mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao, uy nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cánh cổng đồ sộ đó khiến Tố Cẩm Đình lúc này lại nhỏ bé đến đáng thương. Mưa bụi lất phất rơi xuống, từng hạt nhỏ li ti thấm dần vào lớp y phục vải thô bạc màu trên người. Mái tóc đen đã bị nước mưa làm ướt dính vào hai bên má, gương mặt trắng bệch càng thêm tiều tụy.
“Ngu Tri Viễn!” Giọng nàng nghẹn đến khàn đặc: “Trả Niên nhi cho ta!”
Người đi đường dần tụ tập lại xung quanh nhìn Tố Cẩm Đình bằng đủ loại ánh mắt nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm. Trong lòng lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh đứa con của nàng vừa bị cướp đi.
“To gan!” Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ phía sau cánh cổng.
Tố Cẩm Đình giật mình ngẩng đầu.
“Kẽo kẹt—’’ Cánh cổng son nặng nề từ từ mở ra.
Một hàng thị vệ mặc giáp đen nhanh chóng bước ra hai bên, dẫn đầu là một phụ nhân mặc xiêm y tím nhạt quý phái, mái tóc búi cao cài đầy trâm ngọc phỉ thúy tinh xảo. Dù gương mặt đã có vài nếp nhăn tuổi tác nhưng vẫn không che nổi nhan sắc kiều diễm thời trẻ.
Đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén cùng khí chất cao quý quanh năm sống trong nhung lụa khiến người khác vừa nhìn đã không dám ngẩng đầu. Chính là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân — Thẩm Kính Vân.
Bên cạnh bà là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy lụa hồng nhạt thêu chỉ vàng tinh xảo. Mái tóc đen dài được búi cao cầu kỳ, cây trâm phượng vàng rung nhẹ theo từng bước đi. Gương mặt thanh tú ôn nhu như nước, khóe môi luôn giữ nụ cười dịu dàng hoàn mỹ.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi mắt kia lạnh đến đáng sợ, sâu bên trong còn cất giấu sự đố kỵ cùng oán độc.
Tạ Nhược Lan dịu dàng đỡ lấy cánh tay Thẩm Kính Vân, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tố Cẩm Đình như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu dưới chân.
Tố Cẩm Đình vừa nhìn thấy Thẩm Kính Vân liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nàng vội vàng quỳ sụp xuống đất, đầu gối va mạnh lên nền đá lạnh cứng phát ra tiếng trầm đục khiến người nghe cũng đau lòng.
“Lão phu nhân!” Tố Cẩm Đình điên cuồng dập đầu: “Làm ơn… làm ơn trả con lại cho ta. Ta cầu xin người…”
Tố Cẩm Đình liên tục dập đầu xuống nền đá lạnh buốt, chỉ trong chốc lát đã đỏ bừng lên, nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn chảy đầy gương mặt nhỏ tái nhợt.
Thẩm Kính Vân nhíu mày nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt vài lần rồi rất nhanh liền nhận ra thân phận của nàng. Dù sao, bên cạnh con trai bà suốt bao năm qua cũng chỉ có duy nhất một thông phòng là Tố Cẩm Đình.
“Ngươi là Tố Cẩm Đình?” Giọng bà lạnh nhạt vang lên.
Tố Cẩm Đình lập tức gật đầu như điên: “Là ta… lão phu nhân… cầu xin người, trả Niên nhi lại cho ta…”
Tạ Nhược Lan đứng bên cạnh lặng lẽ đánh giá gương mặt Tố Cẩm Đình. Dù đã chật vật đến mức này, nữ nhân kia vẫn đẹp đến chói mắt. Da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ hoe ngập nước lại càng khiến người khác thương xót. Chính vẻ đẹp mềm yếu ấy mới là thứ khiến Tạ Nhược Lan căm hận nhất.
Nàng ta chậm rãi bước lên phía trước, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng đoan trang đúng chuẩn quý nữ thế gia: “Tố cô nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc Niên nhi thật tốt.”
Tố Cẩm Đình ngẩng phắt đầu lên nhìn Tạ Nhược Lan vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Thằng bé sống ở đây sẽ tốt hơn nhiều so với theo ngươi chịu khổ.”
Tố Cẩm Đình lập tức bò tới, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo Tạ Nhược Lan.
“Ngu phu nhân!” Nàng khóc đến khàn cả giọng: “Làm ơn… trả Niên nhi lại cho ta. Thằng bé còn quá nhỏ, nó cần mẹ…”
Tạ Nhược Lan cúi đầu nhìn bàn tay đầy bùn đất đang nắm lấy y phục mình, đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng hoàn mỹ.
Thẩm Kính Vân đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng: “Tố Cẩm Đình. Nhược Lan đã được thái y chẩn đoán rất khó mang thai. Vì vậy Hạo Niên ở lại đây là lựa chọn tốt nhất.”
Bà dừng lại một chút rồi nhìn nàng từ trên cao xuống, giọng nói càng lúc càng lạnh nhạt: “Hơn nữa… thằng bé là đích tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ.” Ánh mắt bà lướt qua thân thể gầy yếu chật vật của nàng, đáy mắt hiện lên sự khinh thường không hề che giấu: “Không thể có một mẫu thân như ngươi.”
Tố Cẩm Đình như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Nàng run rẩy lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Lão phu nhân, con nhỏ không thể xa mẹ, làm ơn…”
Tố Cẩm Đình lại điên cuồng dập đầu xuống đất. Lần này trán nàng trực tiếp bật máu, máu đỏ hòa cùng nước mưa chảy xuống gương mặt tái nhợt, nhìn đến kinh tâm động phách. Người xung quanh cũng bắt đầu không đành lòng nhìn nữa.
Nhưng Tạ Nhược Lan phía sau lại siết chặt tay đến bật cả móng, ánh mắt nhìn Tố Cẩm Đình càng lúc càng lạnh.
Khốn kiếp.
Nếu không phải Ngu Tri Viễn chưa từng chạm vào nàng sau khi thành thân, nàng sao phải mang tiếng không sinh được con? Mà đứa bé kia, lại là con của tiện nhân này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy, lòng ghen ghét của Tạ Nhược Lan gần như thiêu cháy toàn bộ lý trí. Tạ Nhược Lan đang định mở miệng thì phía xa đột nhiên vang lên tiếng hô lớn.
“Thế tử hồi phủ!”
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại nhìn chiếc xe ngựa của Vĩnh Ninh Hầu phủ đang chậm rãi tiến tới giữa màn mưa. Bánh xe nghiền lên mặt đất ướt phát ra âm thanh nặng nề.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ, phu xe nhanh chóng vén rèm. Ngu Tri Viễn bước xuống trong bộ quan phục tím sẫm vừa hạ triều.
Áo bào thêu mãng văn càng tôn lên thân hình cao lớn cùng khí chất lạnh lẽo uy nghi của hắn. Mưa bụi lất phất rơi lên vai áo nhưng hoàn toàn không làm giảm đi vẻ áp bức quanh người nam nhân. Hắn vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Đôi mắt sâu lạnh lẽo chỉ liếc qua một vòng đã lập tức hiểu rõ tình hình trước mắt.
Tạ Nhược Lan nhìn thấy hắn liền nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng bước tới: “Phu quân.” Giọng nàng mềm mại như nước: “Chàng về rồi.”
Tạ Nhược Lan vừa định ôm lấy cánh tay hắn, nhưng Ngu Tri Viễn lại trực tiếp bước qua mà không hề dừng lại. Tạ Nhược Lan chết cứng tại chỗ, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, móng tay siết mạnh đến mức lòng bàn tay bật máu.
Tố Cẩm Đình vừa nhìn thấy Ngu Tri Viễn liền như nhìn thấy hy vọng cuối cùng. Nàng vội vàng quỳ bò tới trước mặt hắn: “Thế tử gia…” Giọng nàng run rẩy nghẹn ngào: “Có thể trả con lại cho ta được không, ta xin ngài, ta xin ngài…”
Nàng cầu xin hèn mọn đến cùng cực, mỗi câu nói đều mang theo tuyệt vọng khiến người nghe cũng đau lòng. Ngu Tri Viễn cúi đầu nhìn Tố Cẩm Đình.
Nữ nhân từng mềm mại nép trong lòng hắn giờ đây lại chật vật quỳ dưới chân như vậy. Bộ dạng khiến lồng ngực hắn bỗng dâng lên tầng cảm xúc khó hiểu. Nhưng rất nhanh, tất cả cảm xúc đều bị hắn ép xuống đáy mắt.
“Tố Cẩm Đình.” Giọng Ngu Tri Viễn lạnh nhạt: “Ngu gia sẽ không bạc đãi ngươi.” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vết thương đầy máu trên trán, bàn tay dưới tay áo chậm rãi siết lại: “Còn về đứa bé…” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: “Không thể rời khỏi Vĩnh Ninh phủ.”
“Ầm—’’ Tố Cẩm Đình cảm thấy như có tiếng sét đánh thẳng xuống đầu mình, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu.
“Không…” Nàng run rẩy muốn tiến lên giữ lấy hắn.
“Thế tử gia…”
Nhưng không ai để ý đến nàng nữa. Thẩm Kính Vân đã quay người vào phủ, Tạ Nhược Lan cũng cúi đầu đi theo phía sau, Ngu Tri Viễn chỉ lạnh lùng bước ngang qua.
“Thế tử gia!” Tố Cẩm Đình tuyệt vọng gọi theo.
“Thế tử gia! Ngu Tri Viễn!”
“Kẽo kẹt—’’ Cánh cổng son đỏ thẫm của Vĩnh Ninh phủ chậm rãi đóng lại ngay trước mặt Tố Cẩm Đình, giống như triệt để cắt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng của nàng trên đời này.