Chương 8: Bắt lấy nàng

2,142 Chữ 20/05/2026 1 lượt xem

“Tố cô nương, cho ta một bát đậu hũ!” Tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa con phố nhỏ nhộn nhịp lúc chiều tà. Hơi nước trắng nghi ngút bốc lên từ nồi đậu nóng, mang theo mùi thơm thanh mát dễ chịu lan khắp góc phố. 

“Có ngay.” Một giọng nữ dịu dàng nhanh chóng đáp lại. 

Tấm rèm vải cũ phía sau gánh hàng được vén lên, Tố Cẩm Đình cúi người bước ra. Nàng mặc một thân váy vải thô màu lam nhạt đã bạc màu theo năm tháng, không có trang sức quý giá cũng chẳng son phấn điểm tô, nhưng chính sự sạch sẽ giản dị ấy lại khiến nàng nổi bật giữa phố xá đông người.

Sau khoảng thời gian được chăm sóc tử tế hơn, sắc mặt Tố Cẩm Đình đã không còn trắng bệch tiều tụy như trước. Gương mặt thanh tú dần có thêm chút huyết sắc, đôi mắt thu thủy dịu dàng như mặt hồ mùa xuân dưới hàng mi cong dài càng khiến người khác nhìn vào liền vô thức mềm lòng. 

Nàng giống như một đóa hoa nhỏ bị mưa gió vùi dập quá lâu, nay cuối cùng cũng có thể chậm rãi sống lại dưới ánh mặt trời. Người đi đường thích ghé qua gánh đậu hũ của nàng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi cảm giác bình yên hiếm có nơi nàng mang lại. 

Tố Cẩm Đình luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng, mỗi lần múc đậu hũ đều vô cùng cẩn thận.

“Của ngài đây.” Nàng mỉm cười đặt bát đậu nóng hổi xuống bàn gỗ. 

Khách nhân nhận lấy bát đậu, nhìn nàng vài lần rồi bật cười trêu ghẹo: “Tố cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại chịu cực khổ bán hàng ở đây?” 

Người xung quanh lập tức cười theo. Tố Cẩm Đình chỉ khẽ cúi đầu cười nhạt không đáp. Nụ cười của nàng rất nhẹ, nhưng đẹp đến mức khiến ánh hoàng hôn phía sau cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. 

Sau lưng nàng, một chiếc nôi vải nhỏ được buộc cẩn thận vào giá gỗ. Đứa bé nằm trong đó ngủ say ngon lành. 

Tố Hạo Niên hôm nay mặc bộ áo bông nhỏ màu trắng ngà, gương mặt tròn trịa mềm mại như bánh nếp, hàng mi đen dài rung rung theo nhịp thở đều đều. Từ nhỏ đứa bé đã cực kỳ ngoan ngoãn, rất ít khi khóc quấy. 

Dù nàng phải bận rộn cả ngày bán hàng ngoài phố, nó cũng chỉ nằm yên lặng nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy trong veo rồi tự chơi một mình. Mỗi lần nhìn thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, lòng Tố Cẩm Đình lại vừa chua xót vừa nhẹ nhõm. 

Ít nhất… ông trời vẫn còn thương nàng một chút. 

Nhờ ba nén bạc năm ấy, nàng mới có thể thuê được căn nhà nhỏ đàng hoàng hơn, mua chút dụng cụ mở gánh đậu hũ sống qua ngày. Tay nghề làm đậu của nàng vốn được ma ma trong phủ dạy từ trước nên hương vị rất ngon, khách quen ngày càng nhiều. 

Ngân lượng kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hai mẹ con ăn no mặc ấm. Đối với Tố Cẩm Đình mà nói, cuộc sống như hiện tại đã là một loại hạnh phúc xa xỉ rồi. 

Nàng không còn dám cầu mong điều gì lớn lao, chỉ cần có thể nhìn con trai bình an lớn lên mỗi ngày là đủ. Ánh hoàng hôn dần buông xuống phía cuối phố, sắc trời đỏ rực như bị thiêu cháy. Người qua đường cũng bắt đầu thưa dần. 

Tố Cẩm Đình nhìn chiếc nồi đã cạn sạch đậu hũ, khóe môi khẽ cong lên nhẹ nhõm. Hôm nay bán hết sớm hơn mọi ngày. Nàng cúi người thu dọn bát đũa, động tác thuần thục gọn gàng. 

“Tố cô nương, mai nhớ bán sớm chút nhé!” Có người cười lớn gọi với theo. 

“Được.” Nàng dịu dàng đáp lại. 

Đợi mọi thứ dọn xong, Tố Cẩm Đình mới quay người ôm lấy Tố Hạo Niên vào lòng. Đứa bé vừa được bế lên đã lập tức mở đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn nàng. Đôi mắt ấy cực kỳ đẹp, giống hệt người kia. 

Tố Hạo Niên giơ hai cánh tay bụ bẫm lên ôm lấy cổ nàng, miệng ê a gọi không rõ chữ, giọng non nớt mềm mại đến tan chảy lòng người. 

Tố Cẩm Đình bật cười thành tiếng. Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán mềm mại thơm mùi sữa của con trai, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Niên nhi…” 

Đứa bé cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy một lọn tóc của nàng không chịu buông. Tố Cẩm Đình nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt lạnh lùng của Ngu Tri Viễn bỗng nhiên hiện lên trong đầu. 

Nụ cười trên môi Tố Cẩm Đình chợt cứng lại, sắc mặt hơi trắng đi trong thoáng chốc. Nàng theo bản năng ôm chặt đứa bé vào lòng hơn như sợ ai đó sẽ cướp mất nó khỏi tay mình. 

“Không sao…” Nàng khẽ lẩm bẩm như đang tự trấn an bản thân: “Không ai biết đâu…” 

Sau đó nàng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Con đường nhỏ dẫn về nhà dần trở nên vắng vẻ khi trời tối. Gió lạnh thổi qua những mái nhà cũ kỹ phát ra âm thanh xào xạc. 

Tố Cẩm Đình ôm con chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, bóng dáng mảnh mai kéo dài dưới ánh chiều tàn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bầu trời phía xa đã bắt đầu bị mây đen che kín.

“Ầm ầm—” tiếng sấm trầm đục vang lên phía chân trời. Gió đột nhiên mạnh hơn, cuốn bụi đất cùng lá khô bay tán loạn khắp nơi. Người đi đường bắt đầu vội vàng tìm chỗ trú mưa. 

Trong lòng Tố Cẩm Đình bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ không rõ nguyên do. Mi mắt nàng khẽ giật liên tục. Nàng vô thức ôm chặt Tố Hạo Niên hơn vào ngực, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. 

“Ngoan nào, sắp về tới nhà rồi…” Nàng nhỏ giọng dỗ con.

Gió lạnh càng lúc càng mạnh khiến không khí xung quanh nặng nề đến ngột ngạt. Tố Cẩm Đình cúi đầu rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc dẫn về nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, thân thể nàng bỗng cứng đờ, bước chân đột ngột dừng lại. 

Cuối con ngõ tối tăm, vài bóng đen cao lớn đang đứng chắn phía trước. Trái tim Tố Cẩm Đình lập tức chìm xuống đáy vực, hơi lạnh dọc sống lưng lan thẳng lên tận đỉnh đầu. 

Nàng ôm chặt Tố Hạo Niên đến mức đứa bé khó chịu khẽ oe một tiếng. Không cần nhìn kỹ, nàng cũng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Đó tuyệt đối không phải người bình thường. 

Tố Cẩm Đình gần như không suy nghĩ, xoay người bỏ chạy theo bản năng, váy áo bị gió thổi tung hỗn loạn, mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng. Nhưng nàng còn chưa chạy được mấy bước — 

“Bắt lấy nàng.” Một giọng nam nhân lạnh lẽo đột nhiên vang lên phía sau. 

Thanh âm trầm thấp quen thuộc đến mức khiến máu trong người Tố Cẩm Đình gần như đông cứng lại. Chỉ trong nháy mắt, vài hắc y nhân lập tức lao tới như bóng ma. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm tối tăm, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở.