Chương 7: Thất hoàng tử
“Hí——!” Tiếng ngựa hí vang chói tai.
Kỳ Bạc vội vàng ghì mạnh dây cương, bốn con ngựa dựng vó trước lên cao trong tiếng kinh hô của mọi người. Vó ngựa đập dồn dập ngay trước mặt Tố Cẩm Đình, chỉ cần chậm thêm một khắc nữa thôi, cả nàng và đứa bé đều sẽ bị giẫm nát dưới bánh xe.
Đứa trẻ trong lòng bị dọa đến giật mình bật khóc oa oa.
Tố Cẩm Đình sắc mặt trắng bệch, theo bản năng ôm chặt con lùi về phía sau, bàn tay run rẩy kéo thấp khăn trùm đầu: “Xin lỗi… xin lỗi…” Giọng nàng nhỏ đến đáng thương, liên tục cúi đầu.
Kỳ Bạc lập tức nổi giận quát lớn: “Là kẻ nào cản đường? Muốn chết sao?”
Hắn trợn mắt nhìn phụ nhân áo xám trước mặt, ánh mắt đầy hung ác cùng khinh thường. Trong mắt hắn, dân thường chẳng khác nào cỏ rác ven đường.
Đứa bé trong lòng Tố Cẩm Đình khóc càng lúc càng lớn. Nàng vừa ôm con dỗ dành vừa liên tục lùi lại, dáng vẻ hoảng loạn khiến người xung quanh cũng bắt đầu sinh lòng thương hại. Nhưng Kỳ Bạc hiển nhiên không có ý định bỏ qua dễ dàng.
“Mắt mù rồi sao?” Hắn giật mạnh roi ngựa trong tay: “Dám cản đường xe ngựa của hoàng thất, ngươi có mấy cái mạng để chết?”
“Vút——!” Chiếc roi da bất ngờ quật mạnh xuống.
Tố Cẩm Đình theo bản năng nghiêng người che chắn cho đứa bé. Đầu roi sượt qua cánh tay nàng, lập tức xé rách lớp áo mỏng.
“A…” Nàng đau đến khẽ kêu lên, sắc mặt trắng thêm vài phần.
Một vệt đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng nõn mảnh mai của nàng, đau rát như bị lửa thiêu. Thân thể Tố Cẩm Đình run rẩy lùi thêm vài bước, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nam nhân trầm thấp bỗng vang lên từ bên trong xe ngựa: “Kỳ Bạc.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến không khí lập tức yên tĩnh hẳn. Kỳ Bạc nhanh chóng quay đầu hành lễ về phía sau: “Thất hoàng tử.”
Bên trong xe ngựa im lặng vài giây, rồi giọng nói kia lại lạnh nhạt cất lên, thanh âm rất nhẹ nhưng vô cùng dễ nghe, như tiếng ngọc chạm nhau trong đêm lạnh: “Đừng làm khó bọn họ.”
Kỳ Bạc mím môi đầy không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu đáp: “Vâng.”
“Đi thôi.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Kỳ Bạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khó chịu liếc Tố Cẩm Đình lần cuối rồi định đánh xe rời đi. Nhưng đúng lúc ấy —
“Đợi đã.” Giọng nam nhân bên trong lại vang lên.
Tố Cẩm Đình giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cỗ xe ngựa trước mặt.
Tấm rèm mỏng màu đen khẽ lay động trong gió, một bàn tay thon dài trắng lạnh như ngọc chậm rãi vươn ra ngoài. Bàn tay ấy rất đẹp, các khớp ngón tay rõ ràng, ngón tay thon gầy nhưng sạch sẽ thanh nhã, hoàn toàn khác với những đôi tay quen cầm đao kiếm của nam nhân bình thường.
Trên ngón tay của nam nhân đeo chiếc nhẫn ngọc đen lấp lánh, nhìn qua là biết ngọc thượng hạng dành cho các bậc quyền quý.
Qua lớp rèm lay động, Tố Cẩm Đình chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc cằm sắc nét cùng góc nghiêng lạnh nhạt của người bên trong. Dù không nhìn rõ mặt, nàng vẫn cảm nhận được khí chất thanh lãnh cô độc toát ra từ hắn.
Nam nhân không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay, “Keng.” Ba thỏi bạc trắng tinh rơi xuống ngay trước chân Tố Cẩm Đình.
“Cầm lấy.” Thanh âm hắn nhàn nhạt vang lên rồi nhanh chóng biến mất trong tiếng gió.
Tố Cẩm Đình ngẩn người nhìn ba nén bạc dưới đất. Đối với nàng lúc này, số bạc ấy chẳng khác nào ơn cứu mạng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì chiếc rèm đã hạ xuống. Ngay sau đó, xe ngựa lại chậm rãi chuyển bánh. Bốn con ngựa đen hí dài lao đi, bánh xe nghiền lên mặt đá phát ra âm thanh nặng nề.
Tố Cẩm Đình đứng giữa dòng người đông đúc, ôm đứa bé ngơ ngác nhìn theo bóng xe ngựa dần khuất về cuối con đường phía Tây.
Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi cúi xuống nhặt ba nén bạc lên. Bàn tay nàng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lòng bàn tay lạnh buốt dần được hơi lạnh của bạc đánh thức.
Đôi mắt vốn mỏi mệt tuyệt vọng của nàng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày chậm rãi đỏ lên. Không ai biết rằng, chỉ một chút thiện ý vô tình ấy, lại là ánh sáng duy nhất cứu lấy nàng giữa những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời.