Chương 6: Đứa bé
Cơn đau sinh nở như muốn xé nát cả thân thể. Từng cơn từng cơn dồn dập kéo tới khiến nàng gần như ngất đi. Tố Cẩm Đình run rẩy bò đến mép giường, hai tay bấu chặt lấy thành gỗ đến bật máu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nàng sợ hãi đến tuyệt vọng, nhưng trong căn nhà này chẳng có ai giúp nàng cả. Nàng chỉ có thể tự cứu lấy bản thân, cứu lấy đứa con của mình.
Tố Cẩm Đình cố gắng nhớ lại những lời ma ma trong Vĩnh Ninh Hầu phủ từng dạy các nha hoàn khi sinh nở. Tố Cẩm Đình cắn chặt chiếc khăn vải trong miệng, mồ hôi cùng nước mắt hòa lẫn trên gương mặt trắng bệch.
Từng tiếng rên đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, thân thể nàng run lên dữ dội theo từng cơn đau xé ruột xé gan. Ngoài trời sấm chớp không ngừng giáng xuống, ánh chớp trắng xóa soi sáng căn nhà rách nát, chiếu lên bóng dáng gầy yếu đang liều mạng.
“Oe… oe…” Một tiếng khóc trẻ con yếu ớt cuối cùng cũng vang lên giữa màn mưa lạnh lẽo.
Tố Cẩm Đình gần như bật khóc thành tiếng, nằm vật trên giường, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng khóc kia, đôi mắt vốn tuyệt vọng của nàng lại chậm rãi sáng lên.
Tố Cẩm Đình chịu đựng cơn đau sau sinh, run rẩy vươn người ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn bên cạnh. Đứa trẻ rất nhỏ, toàn thân nhăn nheo, tiếng khóc yếu ớt như mèo con. Tố Cẩm Đình cẩn thận ôm nó vào lòng như đang ôm báu vật quý giá nhất đời mình.
Nàng run rẩy dùng nước ấm lau sạch thân thể bé nhỏ ấy, động tác vụng về nhưng vô cùng dịu dàng. Khi nhìn rõ gương mặt đứa bé, nước mắt nàng lại rơi xuống không ngừng. Đứa trẻ có đôi mắt rất đẹp, giống hệt hắn. Tố Cẩm Đình cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn run rẩy. Nước mắt nóng hổi lăn xuống gương mặt nhỏ xíu của đứa trẻ.
Kinh thành cuối thu luôn náo nhiệt đến mức khiến người khác choáng ngợp. Trên con đường lớn trải đá xanh dẫn thẳng tới hoàng thành, tiếng rao bán vang lên không dứt, từng hàng quán san sát treo đầy đèn lồng đỏ rực lay động trong gió.
Mùi bánh nướng nóng hổi hòa cùng hương son phấn của các cô nương qua đường tạo thành thứ không khí phồn hoa đặc trưng chỉ thuộc về nơi đế đô quyền quý. Người người chen chúc qua lại, xe ngựa nối đuôi không dứt, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng vó ngựa cùng tiếng lục lạc leng keng tạo nên khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Giữa dòng người đông đúc ấy, một thân ảnh phụ nhân mặc áo vải thô xám bạc đang ôm chặt đứa bé trong lòng chậm rãi bước qua đường. Tố Cẩm Đình cúi đầu thật thấp, chiếc khăn cũ màu xanh nhạt phủ kín hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ tái nhợt.
Đứa bé trong lòng nàng đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng nép sát vào ngực mẹ, bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo nàng như sợ bị bỏ rơi.
Sau khi sinh con, thân thể Tố Cẩm Đình càng thêm gầy yếu. Gương mặt vốn thanh lệ giờ mang theo nét tiều tụy nhợt nhạt, nhưng chính vẻ mong manh ấy lại khiến nàng càng thêm động lòng người. Đôi mắt thu thủy dưới lớp khăn voan vẫn đẹp đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta không thể quên được.
“Tránh ra! Mau tránh ra!” Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên phía xa.
“Xe ngựa của Thất hoàng tử đang đến!”
Tiếng hô náo loạn khiến cả con phố lập tức hỗn loạn. Người đi đường đồng loạt hoảng hốt né sang hai bên, hàng quán ven đường cũng vội vàng thu dọn tránh lối. Ai ai cũng biết vị Thất hoàng tử kia tuy không được sủng ái, nhưng dù sao vẫn là hoàng tử, thân phận tôn quý không phải dân thường có thể đắc tội.
Từ cuối con đường, một cỗ xe ngựa vàng chói lọi đang lao nhanh tới như tên bắn. Bốn con tuấn mã đen tuyền phi nước đại, vó ngựa đập xuống nền đá tạo nên những âm thanh dồn dập khiến mặt đất cũng như rung lên. Lá cờ thêu kim tuyến mang huy hiệu hoàng thất tung bay phần phật trong gió lạnh.
Người đánh xe mặc hắc y ngồi phía trước, gương mặt góc cạnh đầy hung dữ, tay cầm roi ngựa liên tục quát lớn: “Tránh đường!”
Nhưng giữa dòng người hỗn loạn, Tố Cẩm Đình dường như không kịp phản ứng. Nàng ôm con bước chậm hơn người khác vì cơ thể sau sinh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Khi nàng ngẩng đầu lên, xe ngựa đã lao tới ngay trước mặt.
“Cẩn thận!!!” Không biết là ai hét lên thất thanh giữa đám đông.