Chương 12
Sở Vương Kỳ nhìn nàng một giây rồi dời mắt. Mộ Vân Ly nhìn nam nhân trước mặt dù khoác lên mình màu sắc hỷ sự, nhưng vẫn không che được sự xa cách và uy áp.
“Công chúa,” hắn nói, giọng trầm thấp, “đêm nay người nghỉ ngơi đi.”
Mộ Vân Ly cụp mắt.
“Đa tạ.”
Sở Vương Kỳ quay người, bước sang thư phòng. Cung nữ tiến vào giúp Mộ Vân Ly tắm rửa và thay y phục. Cả ngày mệt mỏi khiến Mộ Vân Ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi ánh nắng len qua cửa sổ. Mộ Vân Ly tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Nàng vội vàng thay y phục rồi bước ra ngoài.
Trong sân, Sở Vương Kỳ đã đứng sẵn. Một thân hắc y cao lớn quay lưng về phía nàng, như một bức tượng lạnh lẽo không cảm xúc. Mộ Vân Ly tiến lại gần, Sở Vương Kỳ không quay đầu, chỉ lạnh nhạt cất giọng.
“Phụ mẫu ta đã mất, sau này người cứ tùy ý làm việc, không cần hỏi ý ta.”
Mộ Vân Ly nhìn hắn rồi cúi người hành lễ.
“Đa tạ.”
Xe ngựa đưa hai người vào cung. Mộ Vân Ly theo lễ nghi, dâng trà cho hoàng đế, hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa. Mộ Hàn bật cười, gọi Sở Vương Kỳ hai tiếng “phò mã”. Nhưng Sở Vương Kỳ chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt, không gần không xa.
Tại Khôn Ninh cung.
Hương trầm lan tỏa, tường son dát vàng, uy nghi đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Mộ Vân Ly quỳ giữa nền đá lạnh, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp vải mỏng.
“Đứng lên đi.” Giọng Mộ Hàn trầm thấp.
“Phụ hoàng có gì dặn dò?”
Mộ Hàn nhìn nàng.
“A Ly, trẫm biết con là đứa trẻ thông minh. Con cũng biết, quyền lực, mới là thứ cho con tất cả.”
Mộ Vân Ly nhíu mày.
“Nhi thần chưa hiểu ý của phụ hoàng.”
Mộ Hàn đứng dậy tiến lại gần nàng.
“A Ly, một nước không thể có hai vua. Con hiểu ý ta chứ?”
Mộ Vân Ly nhìn thẳng vào ông, không chút vòng vo.
“Người muốn con giết Sở Vương Kỳ?”
Mộ Hàn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Không hổ là nữ nhi của trẫm.”
Mộ Vân Ly lùi lại một bước, giọng cứng rắn: “Nếu con không làm thì sao?”
Mộ Hàn im lặng một lát, rồi bật cười: “A Ly, nếu con muốn làm kẻ mạnh, đừng để lộ điểm yếu.”
Hoàng đế liền vỗ tay, hai binh lính lập tức lôi vào một người, thân thể đầy máu me, bị kéo lê trên nền đá, để lại vệt máu dài đáng sợ.
“Tiêu An!!!” Mộ Vân Ly hét lên, lao tới đỡ lấy hắn, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
“Tiêu An… tỉnh lại đi…” Mộ Vân Ly run rẩy gọi tên, nhưng chỉ nhận lại tiếng rên đau đớn đứt quãng.
“Phụ hoàng, người hà cớ phải làm vậy…” mắt nàng đỏ lên.
Mộ Hàn bước lại gần, cúi xuống nhìn Mộ Vân Ly, giọng lạnh lẽo: “Trẫm đã ra điều kiện, con không có quyền từ chối. Nếu con muốn phản kháng, hãy tự tạo ra quyền lực.”
Mộ Vân Ly không đáp, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Tiêu An. Nàng cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai hắn, thấm vào lớp áo rách nát. Đêm ấy tưởng như dài đến vô tận, dài như chính con đường nàng buộc phải bước tiếp, không thể quay đầu.