Chương 5: Trở dạ

1,752 Chữ 20/05/2026 1 lượt xem

Trương Ý Hạn vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa, sắc mặt lập tức trắng bệch như tro tàn. Hắn vội vàng buông Tố Cẩm Đình ra như bị bỏng, thân hình béo nặng lảo đảo lùi về phía sau. 

Tố Cẩm Đình mất đi điểm tựa liền ngã mạnh xuống mép giường cứng lạnh, mái tóc đen dài rối tung phủ kín gương mặt tái nhợt, y phục trước ngực bị kéo lệch lộ ra cần cổ trắng ngần. Nàng ôm chặt lấy bụng mình, hơi thở hỗn loạn run rẩy, nước mắt không ngừng lăn xuống theo gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. 

Trương Ý Hạn thì cuống quýt bò xuống đất, đầu gối va mạnh lên nền đất lạnh phát ra tiếng bịch nặng nề.

Hắn quỳ rạp trước mặt phụ nhân đứng ở cửa, bàn tay run run nắm lấy vạt áo bà ta, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn: “Phu nhân… phu nhân… ta biết lỗi rồi, là do cô ta, là do cô ta cố tình câu dẫn ta! Ta thật sự không làm gì hết!” 

Hắn vừa nói vừa quay đầu chỉ và Tố Cẩm Đình, ánh mắt đầy vẻ đổ tội cùng hèn nhát: “Con tiện nhân này thấy ta có tiền nên cố ý dụ dỗ ta! Ta chỉ… chỉ nhất thời hồ đồ…” 

“Câm miệng!” Vương Sở Liên gầm lên, khuôn mặt béo tốt vì tức giận mà vặn vẹo dữ tợn. Bà ta không nói thêm lời nào, trực tiếp tung một cú đá mạnh vào cánh tay Trương Ý Hạn. 

“Á!!!” Ông ta đau đớn ngã sõng soài xuống đất, ôm cánh tay lăn lộn. Nhưng Vương Sở Liên thậm chí còn chẳng thèm nhìn chồng mình thêm một cái. Đôi mắt tam giác sắc lẹm của bà ta lập tức ghim thẳng lên người Tố Cẩm Đình. Trong ánh nhìn ấy đầy sự căm ghét, đố kỵ cùng ác ý không hề che giấu. 

Từ ngày Tố Cẩm Đình chuyển tới ngôi làng này, bà ta đã cực kỳ chướng mắt nữ nhân ấy. Một hồ ly tinh mang cái bụng hoang mà vẫn đẹp đến mê hoặc lòng người. Nam nhân trong làng ai đi ngang qua căn nhà rách kia cũng đều không nhịn được ngoái đầu nhìn vài lần. Ngay cả Trương Ý Hạn cũng nhiều lần hồn vía lên mây vì nàng. Điều đó khiến Vương Sở Liên hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đồ tiện nhân!” 

Bà ta hùng hổ lao tới, giật mạnh tóc Tố Cẩm Đình khiến nàng đau đến bật khóc: “Từ ngày ngươi tới đây đã câu dẫn biết bao nhiêu nam nhân rồi hả? Bây giờ còn dám leo lên giường chồng ta!” 

Tố Cẩm Đình đau đớn bị kéo ngửa đầu ra sau, da đầu như bị xé rách, nước mắt nàng lập tức trào ra. Đôi tay gầy yếu cố gắng nắm lấy cổ tay Vương Sở Liên, giọng nói run rẩy đứt quãng: “Không… ta không có… là hắn tự xông vào…” 

“Chát!” Một cái tát giáng mạnh xuống mặt nàng. Tiếng vang chát chúa hòa lẫn cùng tiếng sấm ngoài trời khiến mọi người đều giật mình. 

Đầu Tố Cẩm Đình nghiêng mạnh sang một bên, khóe môi lập tức rướm máu. Trước mắt nàng tối sầm đi, bên tai ong ong như có hàng ngàn con ong vỡ tổ. 

“Không có?” Vương Sở Liên nghiến răng cười độc địa: “Ta bắt tận mắt còn dám chối?” 

Bà ta đột ngột chỉ tay về phía đám gia nhân sau lưng: “Các ngươi! Mau bắt con tiện nhân này lại! Áp giải lên nha môn! Ta muốn cả cái làng này nhìn rõ bộ mặt hồ ly tinh của nó!” 

“Vâng!” Một đám gia nhân lập tức xông lên như sói đói. 

Tố Cẩm Đình còn chưa kịp phản ứng đã bị hai bà tử thô lỗ kéo mạnh khỏi giường: “Buông ta ra!”

Nàng hoảng loạn giãy giụa, đôi tay liều mạng che lấy bụng mình: “Ta không làm gì hết! Buông ta ra!”

Nhưng không ai thèm nghe Tố Cẩm Đình giải thích. Những bàn tay thô ráp siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, kéo lê nàng xuống nền đất lạnh buốt. Mái tóc dài xõa tung hỗn loạn, y phục nhăn nhúm rách nát, bộ dạng chật vật đến cùng cực. 

Đúng lúc ấy — 

“Á!!!” Một tiếng hét thê lương đột nhiên bật ra khỏi cổ họng thiếu nữ, cả người Tố Cẩm Đình cứng đờ lại. 

Một cơn đau dữ dội như xé rách bụng dưới bất ngờ cuộn lên, đau đến mức nàng gần như không thể thở nổi. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. 

“Đau… đau quá…” Tố Cẩm Đình run rẩy ôm lấy bụng mình. Ngay sau đó, một dòng nước ấm bất ngờ chảy dọc xuống chân nàng, thấm ướt cả lớp váy mỏng. 

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc: “Đây… đây không phải là sắp sinh rồi chứ?” 

Mọi người đồng loạt nhìn xuống vũng nước dưới chân Tố Cẩm Đình, sắc mặt lập tức thay đổi. 

“Á… làm ơn… cứu… cứu con tôi…”

Tố Cẩm Đình đau đến toàn thân co rút, quỳ sụp xuống đất, mái tóc đen ướt đẫm dính lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm nước tuyệt vọng nhìn về phía đám người trước mặt. 

Cánh tay nàng run rẩy vươn ra cầu cứu: “Xin các người… cứu con tôi…” 

Nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt hoảng hốt né tránh. Vương Sở Liên nhìn vũng máu đỏ nhạt bắt đầu lan ra dưới váy, sắc mặt cũng tái mét. Bà ta sợ đến mức răng va vào nhau lập cập. 

“Xui xẻo… thật xui xẻo!” Bà ta lùi mạnh về phía sau như tránh tà.

Tố Cẩm Đình đau đớn cuộn người dưới đất, tiếng khóc nghẹn hòa lẫn tiếng mưa khiến khung cảnh càng thêm thê lương. Nhưng Vương Sở Liên chỉ hung hăng phất tay: “Mau đi! Kệ con tiện nhân này, đừng để dính phải vận đen.” 

Đám người nghe vậy lập tức hoảng hốt kéo nhau rời đi. Chẳng mấy chốc, căn nhà nhỏ lại trở nên trống trải lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng mưa rơi cùng tiếng thở dốc đau đớn của Tố Cẩm Đình vang vọng trong bóng tối.