Chương 4: Cưỡng bức
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, gió đập mạnh vào mái tranh rách nát phát ra những âm thanh rợn người. Đúng lúc ấy, “kẽo kẹt —” tiếng cửa gỗ bị đẩy ra vang lên.
Tố Cẩm Đình giật mình ngẩng đầu. Một bóng người cao lớn từ ngoài bước vào. Nam nhân mặc áo vải thô màu xám đã cũ, thân hình to bè, gương mặt đầy nếp nhăn dầu mỡ cùng đôi mắt tam giác nhỏ híp khiến người khác vừa nhìn đã thấy khó chịu.
Trương Ý Hạn — người đàn ông sống cách nàng hai căn nhà. Từ ngày nàng chuyển đến ngôi làng này, ánh mắt của ông ta nhìn nàng chưa từng trong sạch. Tố Cẩm Đình từng nhiều lần vô cớ bị thê tử cùng thiếp thất của hắn kiếm chuyện gây khó dễ, nhưng nàng luôn nhẫn nhịn bỏ qua, chỉ mong tránh được phiền phức. Không ngờ hôm nay ông ta lại dám trực tiếp tìm tới tận nơi.
Tố Cẩm Đình theo bản năng ôm bụng đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác lùi về phía sau: “Trương Ý Hạn, ông đến đây làm gì?” Giọng nàng lạnh xuống, nhưng sự run rẩy vẫn không thể che giấu.
Trương Ý Hạn chậm rãi khép cửa lại phía sau lưng, ánh mắt tham lam không chút che đậy quét từ gương mặt tái nhợt xuống thân thể mềm mại của Tố Cẩm Đình. Dù đang mang thai, thiếu nữ vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
Mái tóc đen dài rối tung xõa xuống bên vai, làn da trắng xanh dưới ánh đèn dầu mờ nhạt càng thêm mong manh yếu ớt. Đôi mắt nàng vì vừa khóc mà đỏ hoe, hàng mi ướt nước khẽ run lên, dáng vẻ ấy chẳng những không xấu xí mà ngược lại còn khiến người ta nổi lên dục niệm muốn chiếm đoạt.
“Ầm —” một tiếng sét bất ngờ xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng trắng lóe lên chiếu rõ vẻ thèm khát trên gương mặt Trương Ý Hạn.
Ông ta bước lên một bước, giọng nói giả tạo đầy dỗ dành: “Tố cô nương, cô hà tất phải sống khổ sở như vậy?”
Ánh mắt dán chặt lên người thiếu nữ, khóe miệng nhếch lên đầy dục vọng: “Ta là thật lòng thương cô. Theo ta về đi, ít nhất cũng có cơm ăn áo mặc, còn hơn ở cái chỗ rách nát này chịu đói chịu rét.”
Tố Cẩm Đình lập tức ôm bụng lùi lại phía sau, bắp chân va mạnh vào mép giường khiến thân thể loạng choạng suýt ngã. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ tức giận cùng chán ghét hiếm thấy: “Trương Ý Hạn, mau cút ra ngoài trước khi tôi gọi người tới!”
Nụ cười trên mặt Trương Ý Hạn dần biến mất, ánh mắt ông ta trở nên âm độc lạnh lẽo: “Gọi người?”
Ông ta cười khẩy, từng bước ép sát: “Một nữ nhân bị người ta đuổi khỏi phủ, còn mang cái bụng hoang như cô, cô nghĩ sẽ có ai giúp cô?”
Tố Cẩm Đình bị ép đến sát mép giường, sắc mặt trắng bệch: “Đừng qua đây…” giọng nàng run run, bàn tay vô thức che lấy bụng.
Trương Ý Hạn lúc này đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật: “Tố cô nương, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Dứt lời, hắn bất ngờ chồm tới chộp mạnh lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng.
“Á!!!” Tố Cẩm Đình hoảng loạn giãy giụa, cổ tay bị bóp đau đến mức đỏ bừng, cả người bị kéo mạnh về phía trước.
“Buông ta ra!” bàng bật khóc, liều mạng vùng vẫy: “Cứu tôi với! Có ai không—”
Nhưng tiếng kêu cứu còn chưa dứt, Trương Ý Hạn đã lập tức bịt chặt miệng Tố Cẩm Đình: “Suỵt!!!”
Hơi thở tanh hôi của hắn phả sát bên tai khiến Tố Cẩm Đình buồn nôn đến run rẩy: “Ngoan nào.”
Tiếng mưa quá lớn, hoàn toàn nuốt trọn những âm thanh ê a tuyệt vọng của nàng. Tố Cẩm Đình bị ép ngã xuống giường, tóc tai rối loạn, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Nỗi sợ hãi gần như bóp nghẹt trái tim nàng.
Nàng liều mạng che bụng, móng tay cào mạnh lên cánh tay Trương Ý Hạn đến bật máu nhưng vẫn không thoát nổi.
Đúng lúc ấy —
“RẦM!” Một tiếng động lớn vang lên như sét đánh. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị người bên ngoài đạp tung, mảnh gỗ vỡ bay khắp nơi, gió lạnh cùng nước mưa lập tức tràn vào căn phòng tối tăm.
Dẫn đầu là một phụ nhân béo tốt mặc áo đỏ sẫm, búi tóc cao cài đầy trâm vàng, gương mặt dữ tợn vì tức giận đến méo mó. Phía sau bà ta là một đám gia nhân lực lưỡng cầm gậy gộc hung hãn lao vào.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phụ nhân kia lập tức hét ầm lên, giọng the thé vang dội cả căn nhà: “Trương Ý Hạn! Ông mau cút ra đây cho ta!”