Chương 3: Nương xin lỗi
Nhưng con người ở cạnh nhau lâu ngày, sao có thể thật sự vô tâm.
Những đêm Ngu Tri Viễn ôm nàng ngủ sau cơn say, những lần hắn vô thức vuốt tóc nàng lúc nửa mê nửa tỉnh, hay ánh mắt hắn dừng trên người nàng lâu hơn bình thường, đều khiến trái tim thiếu nữ ngu ngốc của Tố Cẩm Đình từng chút từng chút sinh ra dựa dẫm.
Nàng bắt đầu chờ hắn. Chờ tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài sân mỗi đêm, chờ hơi lạnh trên người hắn khi ôm nàng vào lòng, chờ một ngày hắn có thể mềm lòng với nàng dù chỉ một chút. Nhưng rồi mộng đẹp cuối cùng vẫn tan như bọt nước.
Một ngày mưa lớn đầu đông, tin tức Ngu Tri Viễn hạ hôn ước với đích tiểu thư Tạ gia — Tạ Nhược Lan.
Tạ Nhược Lan là quý nữ nổi danh nhất kinh thành, xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, là nữ nhân mà vô số nam nhân mong cầu. Chỉ có nàng ta mới xứng đứng cạnh vị Thế tử tôn quý như Ngu Tri Viễn.
Tố Cẩm Đình nghe tin ấy khi đang ngồi thêu áo trong viện nhỏ. Kim thêu đâm mạnh vào đầu ngón tay, máu đỏ chậm rãi tràn ra, nhưng nàng lại không cảm thấy đau.
Đêm hôm đó, nàng bị người của Ngu phủ trực tiếp kéo ra khỏi viện, mưa trắng xóa phủ kín trời đất. Tố Cẩm Đình bị đẩy ngã mạnh trước cổng lớn, cả người lăn xuống nền đá lạnh buốt. Một tờ khế ước bán thân bị ném xuống trước mặt, giấy trắng nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt nhòe đi, nhưng từng dòng chữ phía trên vẫn đủ khiến sắc mặt nàng trắng bệch.
Nàng đã bị đuổi khỏi Ngu gia.
Tố Cẩm Đình vô thức ôm lấy bụng mình, khi ấy nàng đã biết bản thân mang thai: “Ta muốn gặp Thế tử gia.” Giọng nàng run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.
Trong màn mưa mịt mờ, nàng nhìn thấy Ngu Tri Viễn đứng dưới mái hiên cao rộng. Hắn mặc trường bào đen, thân hình cao lớn thẳng tắp như thanh kiếm sắc bén, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm.
Tố Cẩm Đình nhìn hắn rất lâu, đôi mắt đỏ hoe đầy chờ mong cùng tuyệt vọng. Nàng muốn hỏi hắn rằng nàng nên đi đâu giữa trời đất rộng lớn này, nên làm gì với đứa bé trong bụng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia, mọi lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngu Tri Viễn chỉ đứng đó, không bước tới cũng không nói một lời giữ lại. Cuối cùng, cánh cửa son đỏ thẫm sau lưng hắn chậm rãi khép lại. Tố Cẩm Đình đứng lặng trong mưa, đôi môi trắng bệch bị nàng cắn đến bật máu. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi cúi người nhặt tờ khế ước đã ướt đẫm dưới đất, rồi quay người bước đi.
Tố Cẩm Đình khẽ nhắm mắt, cố ép những hồi ức đau đớn vừa rồi chìm trở lại nơi đáy lòng. Gió lạnh mang theo hơi mưa thổi qua khiến thân thể vốn đã lạnh cóng của nàng khẽ run lên.
Nàng siết chặt vạt áo trước bụng, cúi đầu chậm rãi bước về phía cuối ngôi làng nhỏ heo hút ấy. Con đường đất sau cơn mưa trở nên lầy lội khó đi, bùn đất dính đầy mép váy, từng bước chân đều nặng nề như kéo theo cả nỗi tuyệt vọng đè trên vai.
Trời đã dần tối, ánh hoàng hôn cuối cùng bị những tầng mây đen dày đặc nuốt sạch, chỉ còn tiếng gió rít từng cơn qua hàng cây khô xác xơ ven đường. Cuối ngôi làng hiện ra một căn nhà nhỏ xiêu vẹo nằm tách biệt hẳn với những hộ dân khác.
Nói là nhà cũng có phần miễn cưỡng, bởi đó chỉ là một gian phòng bỏ hoang cũ nát đến mức gần như không thể che mưa chắn gió. Mái tranh phía trên đã rách toạc nhiều chỗ, nước mưa tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh ẩm, cánh cửa gỗ cũ kỹ nứt toác một đường dài, chỉ cần dùng sức mạnh một chút cũng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Bên trong căn phòng trống trải đến thê lương, ngoài một chiếc giường gỗ cũ lạnh lẽo cùng cái bàn nhỏ ọp ẹp đặt cạnh cửa sổ thì chẳng còn thứ gì đáng giá. Không khí ẩm mốc cùng mùi gỗ mục khiến nơi này càng thêm tiêu điều lạnh lẽo.
Tố Cẩm Đình chậm rãi bước vào. Nàng cúi người khép cánh cửa lại, nhưng gió vẫn len qua khe hở thổi vào từng trận lạnh buốt. Đến khi ngồi xuống mép giường cứng ngắc, nàng mới như mất hết sức lực mà thở hắt ra một hơi nặng nề. Cả người nàng đau nhức vì dầm mưa quá lâu, bụng cũng bắt đầu âm ỉ khó chịu.
Tố Cẩm Đình cúi đầu mở lòng bàn ta, mười văn tiền lấm bùn nằm cô độc trong tay nàng. Nàng nhìn chúng thật lâu, rồi bàn tay còn lại chậm rãi đặt lên bụng mình. Ánh mắt vốn luôn nhẫn nhịn giờ cuối cùng cũng vỡ vụn.
“Bé con…” Giọng nàng khàn đặc run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt: “Nương xin lỗi…”
Nàng cúi đầu ôm lấy bụng mình, đôi vai gầy khẽ run lên trong tiếng mưa rơi ngoài hiên. Nàng từng nghĩ chỉ cần cố gắng sống sót là đủ, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, đợi đứa bé sinh ra, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại nàng chẳng còn gì cả.