Chương 1: Cầm rồi biến đi

1,194 Chữ 20/05/2026 1 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Đại Khải năm thứ bốn mươi.

Mưa bụi giăng kín cả đất trời, từng hạt nước lạnh buốt lặng lẽ rơi xuống mái tranh xiêu vẹo nơi cuối thôn, len qua những con đường lát đá phủ đầy rong rêu xanh sẫm. Gió cuối thu thổi hun hút qua hàng liễu xác xơ, cuốn theo mùi bùn đất ẩm lạnh và hơi sương mờ đục, khiến cả ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi càng trở nên tiêu điều hiu quạnh. 

Giữa màn mưa trắng xóa ấy, một bóng phụ nhân gầy gò đang đứng trước cánh cổng gỗ đỏ thẫm cao lớn của một phủ đệ. 

Nàng mặc một thân y phục cũ kỹ đã bạc màu, tà váy sẫm nước mưa dính sát vào mắt cá chân lạnh cóng, mái tóc đen bị gió mưa làm rối tung, vài sợi dính lên gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Chiếc bụng nhô cao dưới lớp áo mỏng khiến thân hình thiếu phụ càng thêm đơn bạc.

Nàng đứng đó rất lâu, đôi môi tím tái run rẩy, bàn tay lạnh buốt đặt lên bụng mình như cố che chở cho sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn treo trên cao, đôi mắt trong trẻo phủ đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng không nói thành lời. 

Mưa rơi xuống hàng mi cong dài, chảy dọc theo gương mặt thanh tú gầy guộc, không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. 

“Kẽo kẹt —” cánh cổng gỗ nặng nề cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, âm thanh khô khốc vang lên.

Một lão gia nhân từ bên trong bước ra. Ông ta mặc trường sam màu xám, lưng hơi còng, tóc đã điểm bạc gần nửa, khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ông ta đứng dưới mái hiên khô ráo, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang ướt sũng trước mặt, trong mắt không hề có lấy một tia thương hại. 

“Tên?” Giọng nói già nua vang lên cộc lốc 

Thiếu nữ siết chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, hồi lâu mới run run cất giọng: “Tố Cẩm Đình.” 

Lão gia nhân khẽ hừ lạnh, ánh mắt đánh giá Tố Cẩm Đình từ trên xuống dưới. Dù đang mang thai, nhưng nàng lại gầy đến mức đáng sợ. 

Chiếc cằm nhọn nhỏ tái nhợt, xương quai xanh hiện rõ dưới lớp áo mỏng ướt đẫm, giống như đã rất lâu chưa từng được ăn no. Tuy gầy yếu nhưng vẫn không che đi được nét thanh tú trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong sáng và long lanh như mặt hồ thu của nàng.

Lão gia nhân hơi khựng lại trong thoáng chốc rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, khóe môi già nua nhếch lên đầy khinh miệt. Ông ta thò tay vào túi gấm bên hông, lấy ra mười văn tiền. Không nói thêm một lời, liền tiện tay ném mạnh xuống nền đất bùn trước mặt. Những văn tiền lập tức lăn tán loạn, chìm một nửa vào lớp bùn đen nhầy nhụa. 

“Cầm rồi biến đi.” Giọng nói hờ hững như đang bố thí cho một con chó hoang ven đường.

Tố Cẩm Đình đứng lặng, mưa vẫn rơi xuống không ngừng, lạnh buốt xuyên qua da thịt. Nàng cúi đầu nhìn những đồng tiền nằm lẫn trong bùn đất, đầu ngón tay khẽ run lên. Mười văn tiền chỉ đáng giá bằng một bữa ăn của hạ nhân trong phủ, lại là cái giá cho công sức lao động của nàng trong hai ngày.

“Ầm —” cánh cổng lớn trước mặt đóng sầm lại không chút lưu tình, ngăn cách hoàn toàn nàng với thế giới bên trong. 

Tố Cẩm Đình đứng im rất lâu, bàn tay đang đỡ bụng khẽ siết lại. Cuối cùng, nàng chậm rãi quỳ xuống giữa màn mưa lạnh giá. Đầu gối đập mạnh lên nền đá cứng phủ đầy nước bẩn, thân hình mảnh mai khẽ run lên vì đau đớn. 

Tố Cẩm Đình gom hết những đồng tiền vào lòng bàn tay rồi chậm chạp đứng dậy. Bụng nàng đau âm ỉ vì đứng quá lâu trong mưa lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch. 

Nàng lặng lẽ ôm bụng, bước từng bước khó nhọc rời khỏi phủ đệ nguy nga sau lưng. Bóng dáng gầy gò của nàng dần bị màn mưa nuốt chửng, cô độc đến tận cùng.