Chương 33: Ta thích nàng (2)

1,285 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Dao Dao lập tức hít mạnh một hơi lạnh sau đó xoay người bỏ chạy. 

“A a a! Ngươi đừng tới đây!”

“Dao Dao!” 

“Ngươi tránh xa ta ra!” 

Hai người một kẻ chạy một kẻ đuổi khắp phố lớn kinh thành. Dao Dao vừa chạy vừa hét, váy áo tung bay, còn Thẩm Tư Viễn thì mặt đen đuổi theo phía sau. 

Người dân hai bên đường trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng khó tin ấy. Ai mà ngờ vị chiến thần khiến cả triều đình khiếp sợ lại có ngày đuổi theo một cô nương giữa phố như vậy chứ. 

“Dao Dao! Đứng lại!” 

“Ta bị điên mới đứng lại!” 

“Ngươi chạy cái gì!” 

“Không chạy chẳng lẽ đứng yên để ngươi phát bệnh à!” 

Hai người vừa chạy vừa mắng nhau đến trời long đất lở. Cuối cùng Dao Dao chạy đến mức chân mềm nhũn, chống nạnh thở hồng hộc giữa phố. 

Thẩm Tư Viễn cũng thở nặng nề, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người nàng. Dao Dao còn chưa kịp mắng tiếp thì đột nhiên trời đất quay cuồng. 

“A!” Thẩm Tư Viễn trực tiếp nhấc bổng nàng lên vai. 

“Thẩm Tư Viễn!” Dao Dao điên cuồng giãy giụa: “Ngươi làm gì vậy! Mau thả ta xuống!”

Nhưng Thẩm Tư Viễn mặc kệ nàng đấm đá, chỉ giữ chặt nàng rồi trầm giọng nói bên tai: “Dao Dao. Phủ tướng quân có rất nhiều bạc.” 

Dao Dao khựng lại trong một giây. Thẩm Tư Viễn khẽ cong môi cười: “Đủ nuôi nàng cả đời.” 

Dao Dao lập tức nhận ra ý đồ, gương mặt đỏ bừng rồi lại giãy giụa dữ dội hơn: “Ai muốn ngươi nuôi chứ! Đồ vô liêm sỉ! Mau thả ta xuống!”

“Thẩm Tư Viễn! Đồ đầu gỗ! Đồ thối tha!” 

Phía sau, Tiểu Ngũ cùng Vệ Ảnh đứng cắn hạt dưa xem toàn bộ màn kịch đến trợn mắt. Một lúc sau hai người mới quay sang nhìn nhau rồi bật cười bất lực. 

Tiểu Ngũ tiện tay ném vỏ hạt dưa xuống đất, cảm thán: “Ta còn tưởng hai vị tổ tông này định giả mù cả đời cơ.” 

Vệ Ảnh hiếm khi cong môi cười nhạt: “Cuối cùng cũng chịu nhìn rõ lòng mình.” 

Tiểu Ngũ ôm thùng thuốc đi tới cạnh hắn rồi thở dài: “Vệ đại ca, sau này nhờ ngài giúp đỡ nhiều hơn rồi.” 

Vệ Ảnh chắp tay đáp lễ: “Người một nhà, không dám.” 

Thế là Dao Dao cứ mơ mơ hồ hồ bị Thẩm Tư Viễn vác trở về phủ. Sau đó nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy từng rương sính lễ vàng bạc được khiêng vào viện như nước chảy. 

Nào là vàng bạc châu báu, gấm vóc ngọc ngà, quý hiếm đến mức mắt Dao Dao sáng rực lên như mèo thấy cá khô. 

Thẩm Tư Viễn đích thân đứng giữa sân hạ sính, giọng nói trầm ổn vang lên trước mặt mọi người. Nhưng Dao Dao lúc ấy căn bản chẳng nghe hắn nói gì nữa. 

Nàng chỉ nhìn đống bạc trước mặt rồi liên tục gật đầu như gà mổ thóc. 

“Ừm.” 

“Được.” 

“Ta đồng ý.” 

“Cái gì cũng được.” 

Đến khi Chiêu Cẩm Hoa biết chuyện chạy tới thì hôn sự gần như đã định xong. 

Một năm sau, khi Phó Minh Dật và Chiêu Cẩm Hoa thành hôn, Dao Dao cũng hạ sinh cho Vĩnh An Hầu phủ một đôi long phượng thai vô cùng đáng yêu. 

Đứa bé trai giống Thẩm Tư Viễn như đúc, lạnh mặt từ bé, còn bé gái lại giống hệt Dao Dao, đôi mắt hạnh long lanh vừa nhìn đã biết sau này chắc chắn sẽ khiến cả phủ đau đầu. 

Chỉ là dù có thêm hai đứa nhỏ, Vĩnh An Hầu phủ vẫn ngày nào cũng vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc. 

“Thẩm Tư Viễn! Ai cho ngươi dạy con trai chơi kiếm!” 

“Dao Dao! Ai cho nàng dạy con gái trèo cây!” 

“Đồ đầu gỗ!” 

“Đồ tham tiền!” 

Đám hạ nhân trong phủ từ lâu đã quen đến mức nghe thấy tiếng mắng nhau còn cảm thấy yên tâm hơn. 

Mà vị đại tướng quân uy nghiêm từng khiến cả triều đình e dè kia giờ đây lại như một con chó lớn trung thành quấn quanh phu nhân của mình. 

Hắn sẵn sàng hạ mình dỗ dành nàng, nhường nàng, chiều nàng đến vô pháp vô thiên. 

Dao Dao nhiều lần ôm đầu ngồi dưới gốc cây tùng than trời trách đất: “Rốt cuộc đời trước ta tạo nghiệp gì mới gặp phải tên đầu gỗ này chứ!” 

Nhưng mỗi lần nàng quay đầu lại, đều sẽ thấy Thẩm Tư Viễn đứng phía sau nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến tận xương tủy. 

Ánh mắt ấy, cả đời này hắn cũng chưa từng dành cho bất kỳ ai khác ngoài nàng.