Chương 32: Ta thích nàng (1)
Hai chiếc xe ngựa lớn chất đầy rương vàng bạc, dược liệu quý, vải vóc cùng vô số đồ đạc được kéo ra khỏi Vĩnh An Hầu phủ.
Tiểu Ngũ nhìn đống tài sản khổng lồ ấy mà hai chân run lẩy bẩy, cảm giác như mình đang nằm mơ.
Dao Dao thì vui vẻ, còn tiện tay ôm một rương bạc nhỏ không chịu buông. Trước khi bước lên xe ngựa, nàng vẫn vô thức quay đầu nhìn lại phủ tướng quân lần cuối.
Cánh cổng lớn màu son đứng sừng sững dưới nắng chiều, lá vàng bay lác đác trước bậc thềm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng người nọ xuất hiện.
Ánh mắt Dao Dao hơi cụp xuống. Một cảm giác mất mát kỳ lạ lặng lẽ lan ra trong lòng. Nhưng rất nhanh nàng liền bĩu môi tự mắng mình nghĩ nhiều.
"Chúng ta đi đây Chiêu tiểu thư, Vệ đại ca.” là giọng của Tiểu Nguc đang chào tạm biệt Vệ Ảnh và Chiêu Cẩm Hoa.
“Đi thôi.” Tiếng nàng vang lên nhàn nhạt.
Bánh xe ngựa chậm rãi lăn đi trên con đường dài dẫn ra khỏi kinh thành. Gió thu nhè nhẹ thổi tung rèm xe, ánh nắng vàng phủ lên mái ngói đỏ của kinh thành phía xa xa.
Dao Dao ngồi trong xe, đầu tựa cửa sổ, ngón tay vô thức nghịch đồng tiền vàng trong tay. Không khí yên tĩnh đến mức Tiểu Ngũ cũng cảm thấy kỳ lạ.
Ngay khi đoàn xe chuẩn bị ra khỏi cổng thành, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm.
“Tránh ra!”
“Mau tránh ra!”
Tiếng người dân hốt hoảng vang lên khắp nơi. Dao Dao cau mày vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ thấy từ cuối con đường, một thân ảnh mặc hắc y đang cưỡi chiến mã lao tới như cơn cuồng phong.
Bóng dáng ấy quen thuộc đến mức trái tim nàng đột nhiên đập mạnh một cái.
Chính là Thẩm Tư Viễn.
Gió lớn thổi tung áo choàng đen phía sau lưng. Nam nhân cưỡi ngựa lao đến giữa phố lớn, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến cả con đường náo loạn.
Dân chúng hai bên đều kinh ngạc nhìn vị Tướng quân nổi danh kinh thành giờ phút này vậy mà lại vội vàng như đang đuổi theo thứ gì quan trọng nhất đời mình.
“Hí——!” Chiến mã dừng mạnh trước xe ngựa, vó ngựa gần như ma sát tóe lửa trên mặt đất.
Thẩm Tư Viễn lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Dao Dao. Hơi thở hắn hơi gấp, rõ ràng đã đuổi theo rất gấp gáp.
Dao Dao bị hắn nhìn đến tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cố chống nạnh mở miệng trước: “Thẩm Tư Viễn! Ngươi đừng hòng lấy lại bạc của ta đấy nhé!”
Thẩm Tư Viễn nhìn Dao Dao rất lâu, gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ đây lại hiếm thấy mang theo vài phần căng thẳng.
Hắn mím môi, từng chữ nói ra đều trầm thấp khàn khàn: “Dao Dao. Có thể đừng đi không?”
Dao Dao hoàn toàn ngây người. Ngay cả Tiểu Ngũ đứng phía sau cũng há hốc mồm như bị sét đánh.
Dao Dao chớp mắt mấy lần rồi quay sang nhìn Tiểu Ngũ đầy mờ mịt: “Hắn, hắn bị ta châm nhầm huyệt à?”
Thẩm Tư Viễn lại bước thêm một bước, ánh mắt sâu đến đáng sợ: “Dao Dao. Ta thích nàng.”
“Ầm.” Đầu óc Dao Dao trống rỗng trong khoảnh khắc. Trái tim nàng đập loạn đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng.
Nàng lùi về sau một bước, cả người như sắp nổ tung: “Thẩm… Thẩm Tư Viễn. Ngươi đùa kiểu này không vui đâu nha…”
Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn nhìn nàng không chớp mắt: “Ta không đùa. Dao Dao, ta thật sự rất thích nàng.”