Chương 31: Nỗi buồn trong lòng

1,048 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Vài ngày sau, khắp viện phía Tây của Vĩnh An Hầu phủ đều vang lên tiếng Dao Dao huýt sáo vui vẻ. 

Dưới gốc cây tùng quen thuộc, từng rương vàng bạc được mở tung, ánh vàng lấp lánh đến mức phản chiếu cả ánh nắng mùa thu. 

Tiểu Ngũ ngồi xổm bên cạnh, hai mắt sáng rực như sắp rơi luôn vào trong đống ngân lượng, vừa đếm bạc vừa run giọng: “Dao tỷ tỷ, chúng ta thật sự mang hết số này đi sao?” 

Dao Dao lúc ấy đang chống nạnh chỉ huy hạ nhân đóng rương, nghe vậy liền hừ một tiếng đầy đắc ý: “Không mang thì để lại cho tên đầu gỗ kia à?” 

Nàng tiện tay ôm một xấp ngân phiếu nhét vào ngực áo, vẻ mặt sung sướng đến mức đôi mắt hạnh cong lên như trăng non: “Hai năm trời ta cực khổ chữa chân cho hắn, ngày nào cũng bị hắn chọc tức đến đoản thọ vài năm, lấy chút bạc thì có sao?” 

Nói xong nàng còn quay sang ôm lấy một rương vàng cười khì khì, bộ dáng tham tiền quen thuộc khiến Tiểu Ngũ chỉ biết ôm đầu than trời. 

Nhưng người buồn nhất phủ lúc này lại là Chiêu Cẩm Hoa. 

Tiểu cô nương gần như ngày nào cũng ôm Dao Dao khóc lóc đến trời đất tối tăm. Hôm thì khóc vì không nỡ nàng rời đi, hôm thì khóc vì sau này không còn ai chơi cùng mình nữa, đến mức tai Dao Dao nghe tiếng nàng khóc nhiều đến muốn ù luôn. 

“Được rồi được rồi!” Dao Dao đau đầu day trán, bị Chiêu Cẩm Hoa ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở. 

“Ngươi khóc nữa là ta chết thật đó!” 

Chiêu Cẩm Hoa mắt đỏ hoe ngẩng đầu: “Ta không muốn ngươi đi…” 

Dao Dao nhìn gương mặt non nớt đầy lưu luyến của nàng, trong lòng cũng mềm đi vài phần. Dù sao đây cũng là một trong số ít người ở kinh thành thật lòng đối tốt với nàng. 

Dao Dao thở dài, giọng nói hiếm khi dịu dàng: “Ngươi lo cái gì chứ? Chẳng phải giờ đã có Phó Minh Dật ở cạnh rồi sao?” 

Vừa nhắc đến cái tên ấy, gương mặt Chiêu Cẩm Hoa lập tức đỏ bừng lên như quả đào chín. Nàng cúi đầu xoắn xoắn khăn tay, bộ dáng thiếu nữ mới biết yêu khiến Dao Dao nhìn mà bật cười thành tiếng. 

Có ai ngờ được tiểu cô nương tính tình nóng nảy này cuối cùng lại thích một vị công tử ôn hòa như ngọc đâu chứ. 

Dao Dao chống cằm nhìn nàng rồi cười đầy ý vị: “Được rồi, sau này nếu nhớ ta thì đến tìm là được.” 

Chiêu Cẩm Hoa vẫn sụt sịt ôm nàng không buông, còn Dao Dao thì vừa vỗ lưng nàng vừa lén nhét thêm vài gói thuốc bổ vào tay, trong lòng âm thầm chúc phúc cho hai người. 

Chỉ là trong suốt những ngày ấy, Thẩm Tư Viễn lại không hề xuất hiện. Hắn giống như đột nhiên biến mất khỏi phủ. 

Không đến tìm nàng cãi nhau, không lạnh mặt chê nàng phiền phức, cũng không ngồi nhìn nàng đếm bạc bằng ánh mắt bất lực như mọi khi. 

Dao Dao ngoài mặt vẫn vô tư cười nói, nhưng mỗi lần vô thức nhìn về phía thư phòng của hắn mà chỉ thấy cửa đóng im lìm, trong lòng lại có chút khó chịu kỳ lạ không nói thành lời. 

Nàng thậm chí còn tự mắng mình mấy lần: “Tên đầu gỗ đó không xuất hiện càng tốt, mình buồn cái gì chứ…” 

Nhưng càng nghĩ, tâm trạng lại càng bực bội. Cuối cùng đến ngày rời phủ, Dao Dao vẫn không gặp được hắn.