Chương 30: Thẩm Tư Viễn đã đứng được dậy (2)
Gương mặt vừa rồi còn xúc động đến muốn khóc giờ lập tức thay đổi nhanh hơn lật sách.
Nàng cúi đầu bắt đầu bấm ngón tay tính toán: “Ba rương vàng ban đầu, tiền thuốc suốt hai năm, tiền công châm cứu…”
Dao Dao càng đếm mắt càng sáng lên, khóe môi cong cao đến mức không giấu nổi vẻ sung sướng.
“Phát tài rồi!” Dao Dao ôm đầu cười ha hả giữa sân viện: “Ta phát tài thật rồi!”
Gương mặt Thẩm Tư Viễn lập tức đen như đáy nồi. Tất cả cảm xúc mềm mại vừa rồi tan sạch không còn chút gì.
Hắn lạnh mặt nhìn thiếu nữ trước mặt, nghiến răng bật ra một câu: “Đồ điên.”
Nói xong, hắn trực tiếp nhấc chân đá nàng xuống hồ bên cạnh.
“ÙM!” Nước bắn tung tóe khắp nơi.
Tiểu Ngũ giật mình hét lên một tiếng rồi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Dao Dao từ dưới hồ ngoi lên, tóc tai rối tung dính đầy lá sen, cả người ướt sũng như mèo rơi xuống nước.
Nàng trừng lớn mắt nhìn Thẩm Tư Viễn đứng trên bờ rồi tức đến mức chửi vang cả phủ: “Thẩm Tư Viễn! Tên đầu gỗ chết tiệt nhà ngươi! Đồ vô lương tâm!”
Giọng Dao Dao vang vọng đến mức chim trên cây cũng bị dọa bay toán loạn.
Thẩm Tư Viễn đứng bên hồ nhìn chằm chằm.
Xiêm y màu lam nhạt bị nước thấm ướt dán sát lên thân thể mảnh mai, mái tóc đen dài rối tung dính trên gò má trắng nõn, đôi mắt hạnh vì tức giận mà càng thêm long lanh, đôi môi đỏ mọng liên tục mắng người không ngừng nghỉ.
Cảnh tượng ấy khiến ánh mắt hắn hơi tối lại.
Thẩm Tư Viễn lập tức quay đầu đi chỗ khác, vành tai hiếm thấy đỏ lên vài phần: “Dao Dao.” giọng hắn khàn khàn: “Ngươi chú ý một chút đi.”
Dao Dao lập tức trợn mắt: “Ta chú ý cái gì? Là ngươi đá ta xuống đấy!”
Nàng tức tối bơi vào bờ rồi leo lên, vừa vắt nước trên tóc vừa mắng hắn không ngừng. Nhưng rất nhanh, Dao Dao lại phủi tay như chẳng để tâm nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như trước: “Được rồi Thẩm Tư Viễn. Theo đúng ước định, ngươi đã có thể đi lại. Ta cũng nên rời đi thôi.”
Nói đến đây, Dao Dao còn vui vẻ huýt sáo một tiếng: “Lần này kiếm được quá nhiều bạc, đủ cho ta với Tiểu Ngũ ăn uống mấy năm.”
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Gió thu lướt qua giữa hai người, thổi tung tà áo đen của hắn.
Bàn tay Thẩm Tư Viễn chậm rãi siết chặt thành quyền.
Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt rất lâu, đôi môi mỏng mím chặt như muốn nói gì đó. Giữ nàng lại. Đừng đi. Ở lại bên cạnh hắn.
Những lời ấy gần như đã dâng đến cổ họng, nhưng cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống. Thẩm Tư Viễn chưa từng sợ hãi trên chiến trường, vậy mà giờ phút này lại lần đầu tiên cảm thấy bất an.
Hắn sợ vừa mở miệng, Dao Dao sẽ bật cười rồi nói hắn điên mất rồi.
Dao Dao thấy Thẩm Tư Viễn im lặng hồi lâu liền nhíu mày khó hiểu: “Ngươi sao vậy?”
Thẩm Tư Viễn vẫn không đáp. Nhưng Dao Dao vốn là kẻ chậm chạp trong chuyện tình cảm, nàng chỉ bĩu môi, lười nghĩ nhiều: “Được rồi. Ta về thay y phục đây.”
Nói xong Dao Dao quay người bỏ đi, mái tóc ướt nước còn nhỏ từng giọt xuống nền đá xanh.
Thẩm Tư Viễn đứng phía sau nhìn theo bóng lưng thiếu nữ thật lâu, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.