Chương 29: Thẩm Tư Viễn đã đứng được dậy (1)
Ánh chiều tà nghiêng nghiêng phủ xuống viện phía Tây của Vĩnh An Hầu phủ, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán tùng già, rơi lốm đốm trên mặt đất lát đá xanh.
Không khí mùa thu mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây sau cơn gió nhẹ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô lướt qua hành lang.
Dưới gốc cây tùng quen thuộc, Dao Dao vẫn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài như mọi ngày, một chân gác lên thành ghế, chân còn lại lười biếng đung đưa giữa không trung.
Chiếc nón tre rộng vành úp kín gương mặt nàng, chỉ để lộ vài sợi tóc đen mềm mại buông xuống bên má.
Trên bàn đá cạnh đó còn bày dở một đĩa hạt dẻ cùng vài quyển y thư bị nàng đọc được nửa chừng rồi tiện tay ném sang bên.
Tiểu Ngũ ngồi cách đó không xa vừa giã thuốc vừa lẩm bẩm than trời vì lại phải làm việc thay vị “đại y lười nhất thiên hạ” kia.
Dao Dao ngủ rất say, hơi thở đều đều, đôi môi đỏ mềm còn khẽ mím lại như đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ lắm.
Thế nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy ánh nắng trên mặt biến mất.
Một cái bóng cao lớn phủ xuống người nàng. Dao Dao nhíu mày khó chịu, theo bản năng đưa tay quơ quào muốn đẩy người nọ đi, nhưng ngay giây sau, một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng nhấc chiếc nón tre khỏi mặt nàng.
Ánh sáng lập tức tràn xuống gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Hàng mi dài run lên vài cái rồi Dao Dao cau có mở mắt.
“Tên điên nào vậy hả…” Giọng nàng còn mang theo vẻ ngái ngủ cùng tức giận, nhưng lời chưa nói hết đã mắc nghẹn nơi cổ họng.
Đồng tử Dao Dao khẽ co lại. Cả người nàng lập tức ngồi bật dậy.
Trước mặt nàng, dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều, Thẩm Tư Viễn đang đứng đó. Không có xe lăn, không có gậy chống, không có Vệ Ảnh dìu bên cạnh.
Hắn thật sự đang tự mình đứng vững trên đôi chân của mình.
Nam nhân cao lớn mặc trường bào màu đen thêu chỉ bạc, thân hình thẳng tắp như tùng bách. Gió thu khẽ lướt qua vạt áo hắn, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng ngày thường giờ đây lại nhuốm chút dịu dàng khó nói thành lời.
Ánh mắt trầm thấp nhìn nàng, sâu đến mức khiến tim người khác vô thức run lên.
Dao Dao ngây người nhìn Thẩm Tư Viễn rất lâu, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Hai năm qua, ngày nào nàng cũng châm cứu, sắc thuốc, xoa bóp đến đau lưng mỏi tay, ngày nào cũng bị tên đầu gỗ này chọc tức đến muốn đánh người.
Vậy mà giờ phút này, khi thật sự nhìn thấy Thẩm Thanh Viễn đứng lên được, Dao Dao lại đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
“Thẩm… Thẩm Tư Viễn…” Giọng nàng khẽ run lên.
Sau một khắc, Dao Dao đột nhiên bật dậy lao thẳng tới ôm chầm lấy hắn: “Ngài đứng được rồi!”
Thiếu nữ ôm chặt lấy eo của Thẩm Tư Viễn, vui mừng đến mức đôi mắt cũng sáng rực lên như chứa đầy ánh sao.
“Ngài thật sự đứng được rồi!”
Thẩm Tư Viễn bị Dao Dao ôm đến cứng đờ, cả người như bị thứ gì đó đánh mạnh vào lồng ngực.
Bao năm chinh chiến sa trường, từng đứng giữa núi xác biển máu cũng chưa từng khiến tim hắn rối loạn như lúc này.
Mùi thuốc thảo dược quen thuộc trên người Dao Dao lẫn với hương tóc mềm mại thoang thoảng bên cổ khiến đầu óc hắn trống rỗng trong thoáng chốc.
Bàn tay Thẩm Tư Viễn khẽ nâng lên, muốn ôm lấy Dao Dao. Chỉ là ngay khi đầu ngón tay vừa động, Dao Dao đã lập tức buông ra.