Chương 11
Đêm trước ngày xuất giá.
Trong căn phòng nhỏ nơi Vĩnh Hòa cung, ánh nến đỏ cháy âm ỉ, từng giọt sáp chảy xuống như những giọt lệ lặng thầm, phản chiếu lên tấm gương đồng mờ đục gương mặt tái nhợt của Mộ Vân Ly.
Nàng ngồi lặng trước bàn, hai tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn chính mình trong gương, dường như chỉ còn một khoảng trống mơ hồ không đáy.
“Cạch.” Cánh cửa gỗ khẽ mở.
“Công chúa.” Giọng nam nhân dịu dàng vang lên phía sau.
Tiêu An bước vào, ánh đèn hắt lên thân hình gầy gò của hắn, trên tay là bộ giá y đỏ rực, màu đỏ tươi như máu, rực rỡ đến chói mắt. Mộ Vân Ly chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần, bàn tay run nhẹ chạm lên lớp vải mềm mịn, nhưng cái lạnh của lụa lại khiến nàng run rẩy.
“Tiêu An…” giọng nàng khẽ run, “xin lỗi… là ta liên lụy huynh…”
Tiêu An lắc đầu, bàn tay vô thức giơ lên như một thói quen muốn chạm vào mái tóc nàng. Nhưng hắn liền khựng lại, ánh mắt thoáng dao động rồi chậm rãi hạ tay xuống.
“Công chúa, người nhất định sẽ hạnh phúc. Tiêu An ở đây, vĩnh viễn ở đây bên cạnh công chúa.”
Mộ Vân Ly nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống.
“Tiêu An, huynh đừng lo.”
Nàng cố mỉm cười.
“Ta và Sở Vương Kỳ không thù không oán. Ở Vương phủ, ta nhất định sẽ cẩn trọng.”
Ánh mắt Tiêu An dịu dàng nhìn nàng rồi đặt giá y xuống bàn.
“Tiêu An, ta mặc thử cho huynh xem có được không?
Tiêu An chần chừ rồi khẽ gật đầu.
"Ta giúp công chúa.”
Từng lớp y phục được khoác lên. Tiêu An đứng phía sau, cẩn thận chỉnh từng nếp áo. Lớp vải đỏ phủ lên thân thể mảnh mai, từng đường thêu phượng hoàng uốn lượn như muốn bay lên khỏi nền vải, dưới ánh nến càng thêm sống động.
Trong gương đồng, thiếu nữ ấy đẹp đến kinh tâm động phách. Màu đỏ rực rỡ càng tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng sâu thẳm, môi đỏ như hoa.
“Công chúa” Giọng Tiêu An vang lên phía sau lưng, “Người nhất định là tân nương đẹp nhất trên thế gian.”
Mộ Vân Ly mỉm cười, ánh mắt đọng lại trên ngọn nến đỏ. Bóng hai người in lên màn xếp phía sau, chập chờn hòa vào nhau, như một giấc mộng đẹp mà cũng như một lời từ biệt không nói thành lời.
Đêm hôm sau tại tân phòng.
Mộ Vân Ly ngồi trên giường cưới, xung quanh rải đầy táo đỏ và đậu, biểu tượng cho phúc lành. Khăn hỷ che kín gương mặt, chỉ thấy được đôi tay trắng nõn đặt trên đầu gối, run nhẹ trong lớp tay áo rộng.
“Cạch!”
Cánh cửa mở ra, một đôi giày thêu dừng lại trước mắt Mộ Vân Ly.
Sở Vương Kỳ nhận lấy gậy ngọc, vươn tới vén tấm khăn che mặt. Ánh sáng chiếu lên gương mặt diễm lệ của Mộ Vân Ly, đẹp đến mức khiến người ta sững lại.