Chương 28: Quý Hàm Sương ra tay

919 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Sau yến tiệc, Dao Dao rảnh rỗi đi dạo trong Ngự hoa viên. Đêm thu gió nhẹ, ánh trăng phủ lên hồ sen một tầng bạc mỏng lung linh. Khắp hoa viên trồng vô số kỳ hoa dị thảo quý hiếm, Dao Dao vừa đi vừa sáng mắt. 

“Cây này trị phong hàn được…” 

“Ôi, cả linh chi tím, nếu đào về bán chắc lời to…” 

Nàng còn đang suy nghĩ xem nên lén đào bao nhiêu thì phía sau bỗng vang lên giọng nữ lạnh lẽo: “Đứng lại.” 

Dao Dao quay đầu nhìn Quý Hàm Sương đứng dưới ánh đèn cung đình, váy đỏ rực rỡ như lửa, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy cao ngạo. Phía sau nàng là một đám cung nữ theo hầu.

Dao Dao nhìn nàng vài giây rồi hành lễ: “Công chúa điện hạ.” 

Quý Hàm Sương bước tới, ánh mắt khinh miệt đánh giá Dao Dao từ trên xuống dưới: “Ngươi chính là nữ nhân chữa trị cho Thẩm Tư Viễn?” 

Dao Dao gật đầu: “Là ta.” 

“Một kẻ vô danh như ngươi cũng dám ở cạnh hắn?” 

Dao Dao nhẹ giọng đáp lại: “Bẩm công chúa, ta chữa bệnh lấy tiền thôi.” 

Quý Hàm Sương càng nhìn dáng vẻ lười nhác của Dao Dao càng tức giận. Nàng bắt đầu dùng đủ lời mỉa mai chê bai xuất thân của Dao Dao, từ y phục quê mùa đến thân phận thấp kém. 

Nhưng Dao Dao từ đầu đến cuối chỉ đứng nghe như nghe chuyện người khác, thậm chí còn móc móc lỗ tai đầy mất kiên nhẫn. 

Quý Hàm Sương thấy hành động của Dao Dao liền tức đến run người: “Ngươi!” 

Dao Dao thở dài. “Công chúa à, mắng người cũng cần hay ho một chút…” 

Chính thái độ ấy khiến Quý Hàm Sương hoàn toàn mất khống chế: “Ngươi đi chết đi!” 

Nàng đột nhiên xông tới túm tóc của Dao Dao, Dao Dao cũng nhanh chóng né tránh. Phía sau hai người là hồ nước. Quý Hàm Sương bắt hụt nên theo quán tính kéo cả Dao Dao xuống hồ sen. 

“Ùm!” Nước bắn tung tóe. 

Tiếng cung nữ hét lên chói tai khiến cả Ngự hoa viên lập tức náo loạn. 

Khi Thẩm Tư Viễn cùng người chạy tới, Dao Dao và Quý Hàm Sương vừa được thị vệ kéo lên bờ. Cả hai đều ướt sũng. 

Quý Hàm Sương vừa thấy Thẩm Tư Viễn liền đỏ mắt khóc nức nở: “Tư Viễn… là nàng ta đẩy ta…” 

Dao Dao đứng bên cạnh lạnh đến hắt hơi liên tục. Nàng còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Tư Viễn đã lạnh lùng lên tiếng: “Ta tự có mắt để nhìn.” 

Quý Hàm Sương sững người, sắc mặt trắng bệch đầy xấu hổ. Dao Dao cũng hơi ngẩn ra. 

Thẩm Tư Viễn chẳng buồn nhìn Quý Hàm Sương thêm lần nào, trực tiếp tháo áo choàng trên người ném sang cho Dao Dao: “Cầm lấy.” 

Dao Dao bắt lấy áo choàng rồi nhún vai: “Đa tạ.” 

Nàng khoác áo lên người, cả người vẫn ướt như chuột lột nhưng lúc quay đầu nhìn Quý Hàm Sương lại không nhịn được mà cười tủm tỉm. 

“Đa tạ công chúa cho thần nữ xuống hồ giải nhiệt.” 

Quý Hàm Sương tức đến suýt ngất ngay tại chỗ.