Chương 26: Chế giễu

902 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Yến tiệc mùa thu năm ấy được tổ chức trong hoàng cung vô cùng long trọng. Từ sớm, cả kinh thành đã rực sáng bởi đèn cung treo dọc theo từng con phố lớn dẫn vào hoàng thành. 

Tiếng chuông đồng vang vọng giữa trời đêm, xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào cổng cung uy nghiêm. 

Dao Dao ngồi trên xe ngựa chống cằm nhìn cảnh tượng xa hoa ngoài rèm mà chậc lưỡi liên tục. 

“Đúng là kinh thành…” Nàng nhai miếng mứt trong miệng rồi cảm thán: “Một góc tường thôi chắc cũng bán được cả núi bạc.” 

Tiểu Ngũ ngồi cạnh lập tức kéo tay áo nàng: “Dao tỷ tỷ, tỷ nhỏ tiếng thôi.” 

Dao Dao đảo mắt: “Sợ cái gì? Ta có trộm đâu.” 

Đúng lúc ấy, giọng lạnh nhạt của Thẩm Tư Viễn vang lên từ phía đối diện: “Ngươi mà vào quốc khố, e rằng ngay cả viên gạch cũng muốn cạy mang đi.”

Dao Dao lập tức trợn mắt: “Thẩm Tư Viễn! Trong mắt ngài ta là loại người đó à?” 

Thẩm Tư Viễn khẽ nhếch môi: “Ngươi còn tệ hơn.” 

“…” Dao Dao tức đến mức muốn nhảy qua cắn hắn một cái. 

Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước đại điện. Trong ánh đèn vàng rực rỡ, cung điện nguy nga như trải dài vô tận. 

Từng cây cột lớn chạm rồng dát vàng sáng lóa, mặt đất lát ngọc trắng phản chiếu ánh nến lung linh, quan viên quyền quý mặc triều phục đứng thành từng nhóm trò chuyện rôm rả. 

Thẩm Tư Viễn hôm nay mặc một thân trường bào đen thêu kim tuyến, tóc buộc cao bằng kim quan, gương mặt sắc lạnh dưới ánh đèn càng trở nên tuấn mỹ áp bức. 

Dù đôi chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người khác không dám xem thường. 

Dao Dao đi phía sau, đôi mắt sáng rực nhìn khắp nơi như mèo nhỏ lần đầu vào kho bạc. 

“Cái ly kia chắc đáng tiền lắm…” 

“Cây san hô đó cũng bán được…” 

“Ôi trời, cái đèn kia…” 

Thẩm Tư Viễn nghe đến đau đầu: “Dao Dao.” 

“Hả?”

“Ngươi thu bớt ánh mắt tham tiền lại.” 

Dao Dao lập tức phản bác: “Ta đang thưởng thức nghệ thuật.” 

Hai người vừa bước vào đại điện thì vô số ánh mắt lập tức đổ dồn tới. 

Từ ngày Thẩm Tư Viễn bị phế chân, người trong triều ngoài mặt tiếc nuối nhưng sau lưng không ít kẻ hả hê. 

Một vị Tướng quân oai hùng từng đứng trên đỉnh cao nay lại phải ngồi xe lăn, đối với những kẻ ghen ghét hắn mà nói, đây chính là chuyện đáng cười nhất thiên hạ. 

Yến tiệc vừa bắt đầu không lâu, tiếng chế nhạo đã vang lên. Một tên quan viên nâng chén cười lớn: “Thẩm tướng quân, nghe nói chân ngài đã khá hơn rồi?” 

Người bên cạnh lập tức tiếp lời: “Ha ha, vậy không biết bao giờ chúng ta mới được uống rượu hỷ đây?”

“Đúng vậy, không biết vị cô nương nào may mắn được rước vào phủ tướng quân?” 

“E rằng cô nương nhà lành không chịu nổi tính khí lạnh như băng của Thẩm tướng quân đâu…”