Chương 25: Gặp lại Phó Minh Dật
Mọi người cùng quay đầu. Dao Dao vừa nhìn thấy người nọ thì lập tức nhíu mày: “Phó Minh Dật?”
Nam nhân trước mặt mặc trường bào xanh đậm, gương mặt tuấn tú sáng bừng khi nhìn thấy nàng. Phó Minh Dật bước nhanh tới nắm lấy tay Dao Dao đầy vui mừng: “Dao Dao! Thời gian qua nàng đi đâu vậy? Ta còn tưởng nàng nói không muốn hồi kinh…”
Dao Dao còn chưa kịp trả lời thì sắc mặt Thẩm Tư Viễn phía sau đã tối sầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Ảnh.
Vệ Ảnh lập tức hiểu ý, “xoẹt” một tiếng rút kiếm chắn giữa hai người, ép Phó Minh Dật phải buông tay Dao Dao ra.
Không khí xung quanh lập tức căng cứng.
Phó Minh Dật cau mày nhìn thanh kiếm trước mặt: “Các vị đây là?”
Dao Dao đau đầu day trán: “Vệ đại ca…” Nàng thở dài: “Hắn là người quen của ta, không sao đâu.”
Vệ Ảnh nhìn Thẩm Tư Viễn một cái rồi mới chậm rãi hạ kiếm xuống.
Dao Dao quay sang Phó Minh Dật: “Ta đang chữa trị cho Thẩm tướng quân, chỉ mấy tháng nữa sẽ rời kinh thôi.”
Phó Minh Dật nghe vậy thì hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Thẩm Tư Viễn phía sau.
Nam nhân ngồi trên xe lăn tuy chưa hoàn toàn đứng dậy được, nhưng khí thế áp bức lạnh lẽo vẫn khiến người khác không dám xem thường.
Phó Minh Dật im lặng vài giây rồi mỉm cười: “Được, Dao Dao, hiện tại ta còn có việc. Chúng ta đều ở kinh thành, nếu nàng cần gì thì cứ tìm ta.”
Dao Dao gật đầu qua loa: “Ừm.”
Rất nhanh sau đó, Phó Minh Dật rời đi cùng xe ngựa. Nhưng từ lúc quay về phủ, bầu không khí đã bắt đầu kỳ quái.
Thẩm Tư Viễn đột nhiên khó tính đến lạ.
Hắn chê thuốc Dao Dao sắc quá đắng, chê cơm quá nguội, chê trà quá nóng, chê nàng đi đứng ồn ào.
Dao Dao bị hắn hành đến phát điên.
“Thẩm Tư Viễn!” Nàng chống nạnh quát: “Ngài hôm nay bị ma nhập à?”
Thẩm Tư Viễn lạnh mặt: “Ngươi nói nhiều quá.”
“Ta nói nhiều?” Dao Dao tức đến bật cười.
“Lúc trước ngài còn chưa khó ở như vậy!”
“Lúc trước ngươi cũng không ra đường gặp nam nhân khác.”
“…” Dao Dao ngơ ra vài giây rồi trợn mắt: “Ngài quản ta?”
“Ta là bệnh nhân của ngươi.”
“Bệnh nhân thì ghê gớm lắm chắc?”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau om sòm.
Chỉ có Vệ Ảnh và Chiêu Cẩm Hoa đứng phía xa nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.
Vệ Ảnh thấp giọng: “Tướng quân ghen rồi.”
Chiêu Cẩm Hoa nghiêm túc gật đầu: “Rõ ràng đến mức người mù cũng nhìn ra.”