Chương 24: Dạo chơi
Nhưng cũng chính trong những tháng ngày náo loạn ấy, đôi chân của Thẩm Tư Viễn dần hồi phục thật sự.
Ban đầu hắn chỉ có thể đứng lên trong chốc lát, rồi dần dần vịn người khác bước từng bước chậm chạp. Mỗi lần tập đi đều đau đến mức mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
Có hôm hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt đến bật máu, nhưng chưa từng nói một câu bỏ cuộc.
Dao Dao đứng bên cạnh nhìn hắn nghiến răng chịu đựng, ngoài miệng vẫn không quên mỉa mai: “Ngài đi như con vịt què vậy.”
Thẩm Tư Viễn thở nặng nề, lạnh lùng đáp trả: “Còn hơn con mèo lười như ngươi.”
“Ít ra ta còn biết chạy.”
“Ngươi chạy chỉ để ôm bạc.”
“Bạc không thơm chắc?”
Hai người vẫn cãi nhau suốt ngày, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại dần thay đổi lúc nào không hay.
Thẩm Tư Viễn bắt đầu quen với việc mỗi sáng mở mắt đều thấy Dao Dao nằm ngủ gục bên bàn thuốc.
Dao Dao cũng quen với việc mỗi lần nàng bị người khác bắt nạt, người đầu tiên đứng chắn trước mặt nàng luôn là hắn.
Chỉ tiếc cả hai đều là loại đầu gỗ không hiểu lòng mình.
Hôm ấy trời vào thu, gió mát mang theo hương quế thoang thoảng khắp phủ. Dao Dao đang nằm vắt vẻo dưới gốc cây tùng ngủ ngon lành thì đột nhiên bị người lay mạnh.
“Dao Dao! Dao Dao!”
Nàng cau mày mở mắt, vẻ mặt đầy khó chịu: “Lại làm gì nữa…”
Chiêu Cẩm Hoa kéo tay nàng không ngừng, gương mặt nhỏ nhắn đầy hào hứng: “Mau thay y phục, chúng ta ra ngoài chơi!”
“Ta không đi.” Dao Dao vừa nói vừa kéo nón tre che mặt lại.
“Đi đi mà!” Chiêu Cẩm Hoa mè nheo đến mức Tiểu Ngũ đứng bên cạnh cũng chịu không nổi.
“Dao tỷ tỷ, tỷ làm ơn đi với Chiêu tiểu thư đi.”
Dao Dao bị làm phiền đến đau đầu, cuối cùng chỉ đành bật dậy: “Được rồi được rồi!”
Thế là chiều hôm ấy, Dao Dao, Tiểu Ngũ cùng Chiêu Cẩm Hoa đi dạo phố, phía sau là Thẩm Tư Viễn ngồi trên xe lăn cùng Vệ Ảnh đi theo bảo vệ.
Kinh thành lúc lên đèn náo nhiệt vô cùng. Đèn lồng đỏ treo dọc khắp con phố dài, tiếng người cười nói vang khắp nơi, hàng quán chen chúc tỏa ra đủ loại hương thơm hấp dẫn.
Chiêu Cẩm Hoa kéo Dao Dao chạy hết chỗ này tới chỗ khác, còn Dao Dao thì ngáp ngắn ngáp dài như mất hồn.
“Ta muốn về.”
“Không được!”
Chiêu Cẩm Hoa kéo nàng lại: “Phía trước có biểu diễn múa lửa!”
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam đầy kinh ngạc: “Dao Dao?”