Chương 23: Đánh bạc

977 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Sau cú sốc vì Chu Cẩn Ninh, Dao Dao đau khổ đúng được ba ngày rồi lập tức hồi phục thần tốc bằng một cách vô cùng thực tế — quay về con đường kiếm bạc quen thuộc của mình. 

Theo lời nàng nói thì: “Nam nhân đều là mây bay, chỉ có ngân lượng mới là chân ái.” 

Thế nên chưa đầy một tháng sau, cả phủ Vĩnh An Hầu đã bị nàng biến thành sòng bạc trá hình. 

Ban đầu chỉ là Dao Dao rảnh rỗi lôi Tiểu Ngũ với vài thị vệ trong phủ chơi bài giải khuây, nhưng không hiểu bằng cách nào, cuối cùng cả đám người cao lớn uy nghiêm chuyên theo Thẩm Tư Viễn ra chiến trường lại ngồi chen chúc dưới hành lang đỏ mắt cược bạc với một cô nương nhỏ bé. 

Tiếng hò hét ngày nào cũng vang tận mái nhà. 

“Mau mau mau! Ra bài!” 

“Ta cược hai lượng!” 

“Đại hay tiểu?” 

“Dao cô nương! Người chơi gian!” 

Dao Dao ngồi xếp bằng giữa đám người, váy áo xộc xệch, tóc búi lệch sang một bên, trước mặt là một đống bạc chất cao như núi nhỏ. 

Nàng cười đến mức mắt cong cong, tay thoăn thoắt gom tiền vào lòng. 

“Nguyện chơi phải chịu thua!” 

Một tên thị vệ khóc không ra nước mắt: “Dao cô nương… tháng này thuộc hạ còn chưa lĩnh lương…” 

“Vậy thì ngươi đừng chơi!” Dao Dao tỉnh bơ nhét bạc vào túi áo. 

“Người nghèo còn ham, đáng đời!” 

Cả phủ ngày nào cũng náo loạn đến mức Lý quản sự nhìn thấy Dao Dao là đau đầu. Cuối cùng chuyện ấy vẫn truyền đến tai Thẩm Tư Viễn. 

Hôm ấy hắn chống gậy đi ngang qua viện, còn chưa bước vào đã nghe tiếng hò hét vang trời. 

“Mở bài! Mở bài!” 

“Dao cô nương thắng rồi!” 

“Không thể nào!”

Thẩm Tư Viễn cau chặt mày rồi lạnh mặt bước vào. Kết quả vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gân xanh trên trán hắn lập tức giật mạnh. 

Một đám thị vệ cao lớn quỳ la liệt dưới đất như chó mất nhà, bạc trên người sạch bóng, còn Dao Dao thì đang ngồi chễm chệ trên ghế dài, ôm đống ngân lượng cười đến mức sắp ngã khỏi ghế. 

“Các ngươi đang làm gì?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả viện im bặt. 

Đám thị vệ tái mặt quỳ thẳng xuống đất. Dao Dao vừa ngẩng đầu thấy Thẩm Tư Viễn thì lập tức ôm chặt túi bạc vào ngực. 

“Thẩm tướng quân…” 

Thẩm Tư Viễn nhìn đống bạc rồi nhìn nàng, sắc mặt đen đến đáng sợ. 

“Ngươi đem phủ tướng quân biến thành nơi nào rồi?” 

Dao Dao lập tức phản bác: “Là bọn họ tự muốn chơi!” 

“Ngươi còn dám nói?” Hắn chống gậy đi thẳng tới, lạnh lùng lật tung bàn bài. 

“Rầm!” Bài bay tứ tung. Đám thị vệ run rẩy quỳ rạp xuống đất.

Dao Dao hét lên một tiếng rồi ôm bạc bỏ chạy: “Thẩm Tư Viễn! Ngài làm gì vậy!” 

Nàng chạy quanh sân như thỏ bị săn, còn Thẩm Tư Viễn chống gậy đuổi theo phía sau, gương mặt lạnh tanh: “Đem bạc trả lại!” 

“Không trả!” Dao Dao ôm chặt túi tiền vào lòng: “Nguyện chơi phải chịu thua!” 

“Dao Dao!”

“Ngài đừng hòng cướp bạc của ta!” 

Cả phủ lại thêm một phen gà bay chó sủa. Lý quản sự đứng từ xa ôm tim thở dài, còn Chiêu Cẩm Hoa thì cười đến đau bụng.