Chương 22: Hắn ghen rồi (2)

1,167 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Hôm khác Thẩm Tư Viễn còn trực tiếp sai người khóa cửa viện không cho Chu Cẩn Ninh bước vào. Chu Cẩn Ninh đứng ngoài cửa còn chưa hiểu chuyện gì thì Dao Dao đã nổi giận đùng đùng xông tới. 

“Thẩm Tư Viễn!” Nàng tức đến mức tóc cũng muốn dựng lên: “Ngài bị bệnh thần kinh à?” 

Thẩm Tư Viễn ngồi trong viện uống trà, mí mắt cũng không nâng: “Tên thư sinh kia nhìn không giống người tốt.” 

Dao Dao lập tức chống nạnh cãi lại: “Ngài ghen tị vì người ta đẹp trai hơn ngài!” 

“Mắt ngươi bị mù rồi.” 

“Ít ra Chu công tử còn biết cười!” 

“Hắn cười như hồ ly.” 

“Còn hơn ngài ngày nào cũng như Diêm Vương!” 

Hai người cãi nhau đến mức cả phủ không ngày nào yên ổn. Gia đinh vừa nghe thấy tiếng Dao Dao hét “Thẩm Tư Viễn” là lập tức ôm đầu chạy mất. 

Nhưng Dao Dao rất nhanh đã tự mình vỡ mộng. 

Hôm ấy nàng vốn định đem canh gà tới cho Chu Cẩn Ninh, vừa đi tới hành lang phía Đông thì vô tình nghe được mấy nha hoàn đang tụ tập nói chuyện. 

“Chu công tử ở kinh thành có chính thê rồi đấy.” 

“Nghe nói còn rất phong lưu, bên cạnh không thiếu hồng nhan tri kỷ đâu.” 

“Dao cô nương mà biết chắc khóc chết…” 

“Choang!” Bát canh trong tay Dao Dao rơi xuống đất vỡ tan. Nàng đứng cứng đờ tại chỗ. Gió thu thổi qua hành lang lạnh buốt. Gương mặt luôn tươi cười của nàng lần đầu tiên hoàn toàn trống rỗng. 

“Chính thê?” Dao Dao cảm thấy đầu óc ong ong như bị ai đập mạnh một cái. 

Đám nha hoàn vừa quay đầu thấy nàng thì sợ đến tái mặt, vội vàng bỏ chạy. Dao Dao đứng yên rất lâu, cuối cùng lảo đảo đi tới dưới gốc cây tùng trong viện rồi ngồi xổm xuống ôm đầu. 

Nàng đau khổ đến mức cả người như héo đi. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhìn mà không dám nói gì. 

Dao Dao ngồi dưới gốc cây suốt nửa ngày, càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc. Nàng còn tưởng mình gặp được nam nhân hoàn mỹ hiếm có trên đời, kết quả người ta đã có thê tử từ lâu rồi. 

Cuối cùng Dao Dao đột nhiên bật dậy, tức đến mức đá bay cả hòn đá dưới chân. 

“Đồ nam nhân lừa đảo!!!” Tiếng hét vang khắp phủ khiến chim trên mái nhà bay tán loạn. 

Từ hôm đó trở đi, Dao Dao vừa nhìn thấy Chu Cẩn Ninh là lập tức chạy như gặp quỷ. Hắn vừa bước vào viện, nàng đã xách váy lao mất dạng. 

Có lần Chu Cẩn Ninh còn chưa kịp mở miệng, Dao Dao đã ôm hòm thuốc nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. 

Chu Cẩn Ninh đứng giữa viện ngẩn người bật cười bất lực: “Dao cô nương…” 

Nhưng Dao Dao căn bản không dám quay đầu. Nàng cảm thấy mình thật sự mất hết mặt mũi rồi. 

Thẩm Tư Viễn nhìn dáng vẻ nàng đau khổ vì thất tình thì ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng sâu trong lòng lại sung sướng đến mức chưa từng có. 

Mỗi lần nhìn thấy Dao Dao ôm đầu ngồi than trời dưới gốc cây tùng, khóe môi hắn đều không nhịn được mà cong lên rất nhẹ. 

Hôm ấy Dao Dao đang nằm vật vờ trên ghế dài, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống, Thẩm Tư Viễn liền chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng. 

Hắn cầm chén trà thong thả nhấp một ngụm rồi bình thản lên tiếng: “Ta đã bảo hắn không phải người tốt.” 

Dao Dao lập tức bật dậy như mèo bị giẫm đuôi. “Ngài thì hơn hắn chắc?” 

Nói xong nàng trực tiếp cầm mũ tre ném thẳng vào mặt hắn. 

Thẩm Tư Viễn nghiêng đầu tránh được, khóe môi lại nhếch lên rõ ràng hơn. Nhìn Dao Dao tức đến đỏ cả mặt, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng cực kỳ dễ chịu. 

Loại cảm giác khó chịu trước đó khi nhìn nàng bám theo Chu Cẩn Ninh cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự thỏa mãn âm thầm