Chương 21: Hắn ghen rồi (1)
Từ ngày Chu Cẩn Ninh xuất hiện ở phủ Vĩnh An Hầu, mọi người đều cảm thấy Dao Dao như biến thành một người khác.
Không, phải nói là biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ mới đúng.
Trước kia nàng gặp Thẩm Tư Viễn là như mèo xù lông gặp chó dữ, mở miệng không chửi thì cũng trừng mắt. Có khi tức lên còn chống nạnh mắng đến mức Vệ Ảnh đứng ngoài cửa nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Nhưng từ khi có Chu Cẩn Ninh, Dao Dao lại giống như uống nhầm thứ thuốc gì đó khiến đầu óc hỏng mất. Nàng trở nên dịu dàng đến mức cả phủ nổi da gà.
Sáng sớm hôm ấy, trong sân viện lá vàng bị gió cuốn bay đầy nền đá xanh, Chu Cẩn Ninh đang ngồi dưới hành lang đọc sách.
Một thân trường sam nguyệt bạch sạch sẽ như tuyết, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống gương mặt tuấn tú ôn hòa của hắn, đẹp đến mức giống hệt công tử bước ra từ tranh thủy mặc.
Dao Dao ôm khay điểm tâm chạy tới, váy áo tung bay phía sau, gương mặt cười đến mức mắt cong cong.
“Chu công tử!” Nàng đặt khay xuống trước mặt hắn, giọng nói mềm mại đến mức Tiểu Ngũ đang uống nước phía xa suýt sặc chết.
“Hôm nay ta bảo nhà bếp làm bánh hoa quế cho ngài đấy.”
Chu Cẩn Ninh ngẩng đầu nhìn nàng rồi bật cười dịu dàng: “Dao cô nương thật khách khí.”
“Không khách khí! Không khách khí!” Dao Dao lập tức ngồi xuống cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn không chớp mắt: “Chu công tử đọc sách nhiều như vậy chắc chắn rất thông minh.”
Chu Cẩn Ninh chỉ cười khẽ: “Dao cô nương quá khen.”
“Chu công tử hôm nay có muốn ăn canh hạt sen không? Ta nấu cho ngài nhé?”
“Chu công tử cười lên thật đẹp…”
“Chu công tử thích màu gì? Ta thấy màu trắng rất hợp với ngài…”
Tiểu Ngũ đứng phía xa nhìn mà cả người run lên: “Xong rồi…” Cậu lẩm bẩm: “Dao tỷ tỷ thật sự bị bệnh rồi…”
Mà người đáng sợ nhất lúc này chính là Thẩm Tư Viễn.
Hắn ngồi trong thư phòng cách đó không xa, nghe tiếng cười ríu rít của Dao Dao vọng vào, sắc mặt từ đầu đến cuối đen đến mức đáng sợ.
Bút lông trong tay hắn bị siết chặt đến biến dạng. Vệ Ảnh đứng bên cạnh thở cũng không dám thở mạnh.
Có lần Thẩm Tư Viễn cố tình gọi Dao Dao vào thay thuốc. Hắn ngồi trên giường lạnh mặt đợi gần nửa canh giờ mới thấy nàng chậm chạp bước vào, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn.
“Làm gì?” Nàng nhíu mày hỏi.
Thẩm Tư Viễn lạnh nhạt: “Thay thuốc.”
Dao Dao lập tức nhăn mặt: “Tự làm đi.”
Nhưng ngay lúc ấy ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Chu Cẩn Ninh ho nhẹ. Dao Dao lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng.
“Chu công tử!” Nàng chạy vụt ra ngoài nhanh hơn cả thỏ: “Ngài bị lạnh sao? Có phải hôm qua đọc sách khuya quá không?”
Thẩm Tư Viễn ngồi trên giường nhìn bóng lưng nàng chạy mất, bàn tay siết mạnh đến mức chén trà trong tay suýt bị bóp nát.
Hắn thật sự bắt đầu thấy tên thư sinh kia cực kỳ chướng mắt.
Từ đó về sau Thẩm Tư Viễn gần như dùng đủ mọi cách để ngăn Dao Dao và Chu Cẩn Ninh gặp nhau.
Hôm thì hắn lấy cớ tập đi, bắt Dao Dao phải ở cạnh mình cả ngày.
“Đỡ ta.”
“Ta đau.”
“Xoa bóp.”
Dao Dao bị hắn sai tới sai lui đến mức muốn nổi điên.
“Ngài không có tay à?” Nàng chống nạnh quát.
Thẩm Tư Viễn lạnh mặt: “Đại phu như ngươi bỏ mặc bệnh nhân đi tìm nam nhân khác, còn biết xấu hổ không?”
Dao Dao lập tức trợn mắt: “Ta tìm Chu công tử thì liên quan gì đến ngài?”