Chương 20: Chu Cẩn Ninh (2)

1,284 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Nói rồi cậu kéo tay áo Dao Dao: “Đi thôi Dao tỷ tỷ, còn phải tới Chiêu gia nữa…” 

Không có ai đáp lại. 

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Dao Dao, chỉ thấy nàng vẫn đang ngây người nhìn theo bóng lưng của vị công tử kia. Phải gọi tới mấy lần nàng mới hoàn hồn. 

Đột nhiên đôi mắt Dao Dao sáng rực lên. Nàng quay phắt sang Tiểu Ngũ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu Ngũ.” 

“Dạ?” 

“Nếu gặp một người lần đầu mà tim đập nhanh…” nàng đặt tay lên ngực mình: “…có phải là tình yêu không?” 

Tiểu Ngũ cau mày nhìn nàng rồi lại nhìn bóng lưng Chu Cẩn Ninh, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Không đâu.” 

Cậu cực kỳ chân thành đáp: “Là bị thần kinh đó.” 

“Bốp!” Dao Dao lập tức tát một phát lên đầu cậu. 

“Im đi!” 

Nói xong nàng lại quay đầu nhìn theo Chu Cẩn Ninh, ánh mắt sáng đến mức Tiểu Ngũ nổi hết da gà. Chưa kịp kéo nàng lại thì Dao Dao đã như cơn gió lao vụt tới. 

“Công tử!” 

Chu Cẩn Ninh nghe tiếng gọi liền quay đầu. Dao Dao lúc này hoàn toàn biến thành một người khác. Nụ cười trên gương mặt nàng dịu dàng chưa từng thấy, giọng nói mềm mại đến mức Tiểu Ngũ đứng phía sau phải ôm cánh tay vì nổi da gà. 

“Ngài là bằng hữu của Thẩm Tướng quân sao? Mau vào đây ngồi, bên ngoài nắng lắm.” 

Chu Cẩn Ninh hơi sửng sốt trước sự nhiệt tình quá mức ấy, sau đó bật cười ôn hòa: “Vị cô nương đây là?” 

“Ta là Dao Dao!” Nàng lập tức chen lời, còn tiện tay nhét luôn túi cam thảo quý nhất của mình vào tay hắn: “Công tử ăn thử đi, rất ngon.” 

Tiểu Ngũ phía sau há hốc miệng như vừa thấy quỷ: “Dao tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao?” 

Chu Cẩn Ninh nhìn túi gấm trong tay, bật cười nhẹ: “Dao cô nương thật thú vị.” Hắn hơi cúi đầu: “Tại hạ Chu Cẩn Ninh, hân hạnh.” 

“Chu Cẩn Ninh…” Dao Dao lập tức lẩm bẩm tên hắn một lần, đôi mắt sáng long lanh: “Tên rất hay.” 

Chu Cẩn Ninh chỉ cười nhã nhặn: “Tại hạ còn có việc, mong Dao cô nương thứ lỗi.” 

“Không sao, không sao.” Dao Dao lập tức xua tay: “Công tử tìm Thẩm Tướng quân sao? Ta dẫn đường cho ngài.” 

“Dao tỷ tỷ!” Tiểu Ngũ ở phía sau sốt ruột hét lên: “Chẳng phải tỷ nói phải đến Chiêu gia khám bệnh sao?” 

Dao Dao quay đầu trừng cậu: “Bệnh đấy không chết được.” 

Chu Cẩn Ninh nheo mắt cười: “Dao cô nương là đại y sao?” 

Dao Dao lập tức xua tay đầy khiêm tốn giả tạo: “Không có không có, ta chỉ là lang băm tài nghệ tầm thường thôi.” 

“Dao Dao!!!” Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau khiến cả ba cùng quay đầu. 

Thẩm Tư Viễn đang đứng ở hành lang phía xa. Hắn vốn định ra ngoài tập đi, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy Dao Dao cười đến mức mắt cũng cong lên với nam nhân khác. 

Gương mặt Thẩm Tư Viễn lập tức tối sầm. Hắn chống gậy chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua Chu Cẩn Ninh rồi không chút khách khí chắn thẳng giữa hai người. 

“Chu công tử.” Giọng hắn trầm thấp: “Có việc gì sao?” 

Chu Cẩn Ninh phe phẩy quạt ngọc, dáng vẻ vẫn ôn hòa nhã nhặn: “Thẩm huynh, ta mới trở về từ phía Nam, tiện đường đem ít thuốc quý cho huynh, mong huynh đừng chê.” 

“Không chê! Không chê!” Dao Dao lập tức nhảy ra cướp lời, mắt sáng rực nhìn hộp thuốc trong tay hắn: “Thuốc của Chu công tử chắc chắn là tốt nhất! Ta có thể dùng để điều chế thuốc cho Thẩm Tướng quân!” 

Thẩm Tư Viễn mím chặt môi. “Dao Dao!!! Ngươi im miệng!” Giọng hắn lạnh thêm vài phần. 

Nhưng Dao Dao hoàn toàn không nhận ra. Nàng vẫn vô cùng nhiệt tình đứng cạnh Chu Cẩn Ninh: “Chu công tử mau vào trong kẻo nắng.” 

Nói xong nàng còn tự nhiên đi song song cùng hắn tiến vào phủ. 

Thẩm Tư Viễn đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết chặt. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ. 

Không hiểu vì sao trong lòng hắn lúc này lại xuất hiện một cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như có ai đó đang cầm đá chặn ngang ngực khiến hắn nghẹn đến phát bực.