Chương 19: Chu Cẩn Ninh (1)

1,178 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Thẩm Tư Viễn cũng đã bắt đầu thay đổi từng chút một. 

Ban đầu hắn vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng chán chường, giống như một người đã hoàn toàn mất đi hy vọng với đôi chân của mình. Nhưng phương pháp của Dao Dao thật sự dần có hiệu quả. 

Những cơn đau nhức vốn kéo dài suốt đêm bắt đầu giảm bớt, cảm giác tê cứng ở hai chân cũng dần có chuyển biến. Quan trọng hơn cả là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm nhận được hy vọng rõ ràng đến như vậy. 

Thẩm Tư Viễn bắt đầu phối hợp hơn với Dao Dao. Hắn chịu uống thuốc dù mỗi lần uống xong đều nhíu mày như muốn giết người, chịu để Dao Dao châm cứu mỗi ngày, chịu tập đi dù đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. 

Có những hôm hắn vừa đứng dậy được vài bước đã đau đến tái mặt, hai tay siết chặt thành ghế đến nổi gân xanh, nhưng vẫn cắn răng không chịu ngã xuống. 

Dao Dao ngoài miệng thì vẫn mắng Thẩm Tư Viễn là đồ đầu gỗ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đau đến mức sắc môi trắng bệch, nàng lại âm thầm giảm lực khi xoa bóp. Đêm khuya còn lén sang phòng kiểm tra xem chân hắn có bị co rút hay không. 

Có lần Thẩm Tư Viễn nửa đêm tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy một bóng người đang ngồi xổm bên giường mình. 

Hắn còn tưởng thích khách đột nhập, suýt nữa vung tay đánh xuống, kết quả lại nghe thấy Dao Dao lẩm bẩm: “May quá, hôm nay không bị co cứng…” 

Ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt thanh tú của Dao Dao, tóc tai rối tung vì buồn ngủ, đôi mắt hạnh còn lờ đờ nhưng tay vẫn rất cẩn thận kiểm tra kinh mạch cho hắn. 

Thẩm Tư Viễn nhìn nàng rất lâu, cuối cùng chỉ im lặng quay mặt đi. 

Từ đó về sau, thái độ của hắn đối với Dao Dao cũng dần khác đi, tuy ngoài miệng vẫn lạnh lùng khó chịu nhưng ánh mắt nhìn nàng lại ít đi vài phần đề phòng. 

Hôm ấy trời thu trong veo, nắng vàng nhạt trải đầy mái ngói Vĩnh An Hầu phủ, lá vàng bị gió cuốn bay khắp hành lang dài. 

Dao Dao ngậm một cọng quế trong miệng, lười nhác bước ra khỏi viện, phía sau là Tiểu Ngũ đang đeo hòm thuốc lạch bạch chạy theo: “Dao tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đi đâu?” 

Tiểu Ngũ vừa chỉnh lại dây đeo vừa hỏi. Dao Dao ngáp một cái rõ dài, giọng điệu uể oải: “Đến Chiêu gia, Chiêu Cẩm Hoa lại gọi ta sang.” 

Nàng vừa nói vừa trợn mắt: “Con bé ấy lần đầu đến kỳ nguyệt sự mà viết thư như sắp chết đến nơi. Ta đọc mà còn tưởng Chiêu gia chuẩn bị phát tang.”

Tiểu Ngũ chép miệng “vâng” một tiếng, cúi đầu kiểm tra túi bạc bên hông xem còn nguyên vẹn không. 

Hai người vừa bước ra khỏi cổng lớn phủ Vĩnh An Hầu thì một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa. 

Gió thu nhẹ thổi qua làm màn xe lay động. Từ bên trong bước xuống một nam nhân mặc trường sam màu nguyệt bạch. 

Dáng người hắn cao gầy thanh nhã như trúc, mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan tinh xảo, trên tay cầm quạt ngọc phe phẩy nhàn nhã. Gương mặt nam nhân tuấn mỹ ôn hòa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt cong cong như nước xuân, khóe môi luôn mang theo ý cười dịu dàng khiến người đối diện vô thức sinh ra thiện cảm. 

Khí chất nho nhã thư sinh ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lẽo áp bức của Thẩm Tư Viễn. 

Tiểu Ngũ đang cúi đầu kiểm tra túi bạc thì đột nhiên “rầm” một tiếng, cậu đâm sầm vào lưng Dao Dao. 

“Ui da…” Tiểu Ngũ nhăn mặt ôm trán đứng dậy: “Dao tỷ tỷ, tỷ bị sao v—” 

Câu nói còn chưa dứt thì cậu đã phát hiện Dao Dao hoàn toàn không phản ứng. Nàng đứng cứng đờ giữa cổng phủ, mắt mở to, miệng hơi hé ra, ánh mắt dán chặt lên nam nhân trước mặt như bị hút mất hồn. 

Tiểu Ngũ nhìn theo, lập tức cúi đầu hành lễ. 

Chu Cẩn Ninh mỉm cười gật đầu rồi thong thả bước qua hai người định tiến vào phủ. 

Tiểu Ngũ chậc lưỡi: “Đúng là người có tiền, phong thái cũng khác hẳn…”