Chương 10
Mộ Vân Ly trừng mắt nhìn lá bùa dần biến mất trong làn nước sâu. Nàng đột ngột đẩy mạnh tên lính trước mặt, bước thẳng đến trước Mộ Tinh Nguyệt.
“Chát!” một cái tát vang lên giòn tan.
Mộ Tinh Nguyệt ôm má, sững sờ đến không tin nổi: “Ngươi dám đánh ta?”
Mộ Tinh Nguyệt giơ tay định đánh trả, nhưng cổ tay đã bị Mộ Vân Ly bắt lấy, lực mạnh đến mức khiến nàng đau đớn lùi lại.
“Ngươi…” nàng run rẩy chỉ tay, “người đâu, bắt ả lại cho ta!”
“Công chúa! Công chúa!” Tiêu An hoảng hốt gọi lớn khi thấy Mộ Vân Ly bị giữ chặt, nhưng đã quá muộn.
“Chát!” một cái tát giáng xuống gương mặt trắng nõn của Mộ Vân Ly.
Tiếp đến là từng cái tát liên hoàn khiến khóe môi Mộ Vân Ly rỉ máu. Nàng trừng mắt nhìn Mộ Tinh Nguyệt.
“Còn dám nhìn?!”
“Có chuyện gì thế?” Một giọng nam nhân mang theo sự uy nghiêm vang lên.
Mộ Tinh Nguyệt quay đầu nhìn đoàn người đang bước đến, nước mắt lập tức trào ra.
“Phụ hoàng! Người phải làm chủ cho nhi thần! Ả tiện nhân kia không nói gì liền xông đến đánh nhi thần!”
Mộ Tinh Nguyệt rúc vào lòng hoàng hậu Thẩm Tri Y, gương mặt đầy ủy khuất, hoàng hậu đau lòng ôm lấy nữ nhi, quay sang Mộ Hàn.
“Hoàng thượng, người phải làm chủ cho Nguyệt nhi.”
Mộ Hàn dường như bỏ bên tai những lời nói, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Vân Ly. Y phục xộc xệch, mái tóc rối bời, khóe môi vẫn còn rỉ máu, nhưng đôi mắt phượng kia lại lạnh lẽo không chịu khuất phục.
Rất giống một người.
Một lát sau nghe binh lính bẩm báo, Mộ Hàn mới chậm rãi lên tiếng.
“Hai vị công chúa chỉ là có chút bất đồng, mau ban thuốc và ngự y.”
Ánh mắt Mộ Hàn dừng lại trên người Tiêu An. Ngón tay nâng lên chỉ thẳng.
“Còn hắn—giết đi.”
Mộ Vân Ly bàng hoàng quay đầu, nhìn Tiêu An vẫn cúi đầu im lặng như chấp nhận số phận, tim nàng như bị bóp nghẹt.
“Phụ hoàng, không được!” nàng bật dậy, giọng vỡ ra, “Không được giết hắn!”
Mộ Hàn nheo mắt nhìn nàng: “Ồ? Con có tư cách gì bảo ta không được giết hắn?”
Mộ Vân Ly bặm môi, quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh đến mức vang lên tiếng trầm đục: “Phụ hoàng, xin người đừng giết hắn, nhi thần sẽ làm tất cả mọi thứ mà người yêu cầu, con cầu xin người!”
Mộ Vân Ly dập đầu liên tục, trán rách ra, máu chảy xuống từng giọt, nhuộm đỏ nền đá lạnh. Mộ Hàn nhìn nàng một lúc rồi bật cười.
“Tốt, vậy mới là nữ nhi của trẫm.”
Mộ Hàn chậm rãi nói tiếp, từng chữ như lưỡi dao cắm vào tim nàng: “Sở đại nhân đến nay vẫn chưa lập hôn ước. Mộ Vân Ly, con sẽ đáp ứng chứ?”
Mộ Vân Ly khựng lại, cả người như hóa đá, bàn tay siết chặt đến bật máu, rất lâu sau giọng nàng mới khô khốc bật ra một chữ .
“Được.”
Mộ Hàn cười vang: “Tốt! Vậy trẫm sẽ làm chủ hôn cho các ngươi, một tháng sau liền tổ chức hôn sự.”
Hoàng đế quay người rời đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo. Mộ Vân Ly vẫn quỳ đó, không nhúc nhích, cho đến khi mọi người rời hết, chỉ còn lại nàng và Tiêu An.
“Công chúa…” Tiêu An tiến đến đỡ Mộ Vân Ly dậy.
Thân thể nàng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: “Tiêu An, ta xin lỗi…”
Ánh trăng đêm ấy mờ mịt sau làn mây, phủ lên hai con người đang ôm nhau một lớp ánh sáng lạnh lẽo, giống như con đường phía trước của họ, không nhìn thấy lối thoát.