Chương 18: Gà bay chó sủa (2)

1,026 Chữ 19/05/2026 1 lượt xem

Sau khi xoa bóp xong, nàng còn chủ động giúp hắn mặc lại xiêm y, buộc dây áo cẩn thận. Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn đỉnh đầu thiếu nữ đang cúi sát trước ngực mình, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. 

Hắn đang định mở miệng thì Dao Dao đã ngẩng lên cười cực kỳ hiền lành: “Thẩm tướng quân nghỉ ngơi sớm nhé.”

Nói xong nàng xoay người rời đi nhanh đến mức khiến Thẩm Tư Viễn nhất thời ngẩn ra. Chỉ là đến nửa đêm, cả phủ Vĩnh An Hầu bỗng nhiên náo loạn. 

“Dao Dao!!!”

Trong phòng của Thẩm Tư Viễn liên tục vang lên tiếng động. Vệ Ảnh hoảng hốt chạy vào thì thấy cả người chủ tử nhà mình nổi đầy mẩn đỏ, từ cổ đến cánh tay đều đỏ lên vì ngứa. 

Thẩm Tư Viễn mặt đen như muốn giết người, ngón tay siết chặt thành giường đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Dao. Dao.” 

Hắn nghiến răng gọi tên nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả phủ lập tức sáng đèn, hạ nhân chạy qua chạy lại loạn cả lên. Chỉ có Dao Dao ở gian phòng bên cạnh là hoàn toàn yên ổn. Nàng quấn chăn ngủ ngon lành, khóe môi còn cong cong đầy đắc ý. 

Trước khi ngủ nàng đã âm thầm bỏ thuốc gây ngứa vào lớp áo trong của Thẩm Tư Viễn. Chỉ là loại thuốc nhẹ thôi, ngứa một lúc sẽ tự hết, không chết được người. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mặt đen của tên đầu gỗ kia, Dao Dao lại cảm thấy tối nay ngủ đặc biệt ngon hơn mọi khi. 

Quả nhiên, sáng hôm sau nàng vừa thức dậy đã phát hiện toàn bộ rương bạc của mình bị khóa sạch. Dao Dao đứng giữa viện nhìn mấy cái khóa to tướng trên rương bạc, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang không thể tin nổi, cuối cùng bùng nổ hoàn toàn. 

“Thẩm Tư Viễn!” Tiếng hét của nàng vang khắp phủ khiến chim trên mái nhà cũng bay toán loạn. 

Dao Dao xắn tay áo lao thẳng vào phòng hắn, miệng dùng hết những lời thô tục nhất mình biết để mắng. 

“Đồ đầu gỗ hẹp hòi! Đồ nam nhân lòng dạ nhỏ hơn lỗ kim! Ngươi đúng là không biết xấu hổ!” 

Thẩm Tư Viễn lúc ấy đang bình thản uống trà, trên cổ vẫn còn vài vết đỏ chưa tan hết. Nghe nàng mắng đến long trời lở đất, hắn chỉ lạnh nhạt đặt chén trà xuống rồi chậm rãi nói: “Dao Dao, ngươi còn dám hạ thuốc, ta sẽ ném toàn bộ bạc của ngươi xuống hồ cho cá ăn.” 

Dao Dao lập tức im bặt, trợn tròn mắt nhìn hắn như muốn nhào tới cắn chết người. Nhưng cuối cùng vẫn không dám thật sự liều mạng với đống bạc của mình. 

Hai người cứ như vậy mà ngày nào cũng đấu khẩu, hạ độc lẫn nhau, mắng chửi đến mức cả phủ không lúc nào yên ổn. Nhưng kỳ lạ là phủ Vĩnh An Hầu vốn lạnh lẽo quanh năm lại dần có hơi người hơn rất nhiều. 

Ban đêm bắt đầu có tiếng cười, ban ngày có tiếng cãi nhau om sòm, ngay cả đám hạ nhân cũng dần quen với việc mỗi sáng nghe thấy Dao Dao mắng chủ tử nhà mình rồi chiều lại thấy nàng ngồi cạnh hắn sắc thuốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Ngay cả Thẩm Tư Viễn cũng không nhận ra rằng từ khi nào, hắn đã bắt đầu quen với tiếng bước chân líu ríu của nàng ngoài hành lang, quen với việc mỗi ngày mở mắt ra đều thấy Dao Dao chống nạnh đứng trước mặt mình.

Càng quen hơn với cảm giác nếu một ngày nàng thật sự im lặng rời đi, thì phủ Vĩnh An Hầu này có lẽ sẽ lại trở về vẻ lạnh lẽo chết chóc như trước kia.