Chương 17: Gà bay chó sủa (1)
Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, trong phủ bắt đầu có tiếng cãi vã, tiếng mắng chửi om sòm vang khắp hành lang mỗi ngày.
Dao Dao và Thẩm Tư Viễn gần như chưa từng có một ngày yên ổn. Một người miệng độc đến mức mở lời là có thể chọc tức người khác nghẹn chết, một người lại mặt dày vô sỉ, không chịu thua nửa câu. Hai người cứ như nước với lửa, gặp nhau là bùng nổ.
Gia đinh trong phủ ban đầu còn sợ hãi vị Đại tướng quân lạnh lùng kia, về sau lại sợ hơn cả tiếng bước chân của Dao Dao. Chỉ cần nghe thấy từ xa vọng tới tiếng nàng chống nạnh mắng người, hoặc thấy Thẩm Tư Viễn lạnh mặt chống gậy bước ra viện, tất cả đều tự giác tránh đi thật xa, bởi bọn họ biết tiếp theo chắc chắn sẽ là một trận “gà bay chó sủa” mới.
Sáng hôm ấy trời vừa hửng nắng, Dao Dao đã bưng bát thuốc nóng hổi bước vào phòng Thẩm Tư Viễn. Mùi thuốc đắng lan khắp căn phòng yên tĩnh, hơi nước trắng nhàn nhạt bốc lên quanh miệng bát.
Thẩm Tư Viễn đang dựa trên giường đọc công văn, nghe thấy tiếng bước chân nàng liền khẽ nâng mắt nhìn qua. Dao Dao còn chưa kịp đặt bát thuốc xuống bàn, hắn đã nhíu mày lạnh nhạt nói: “Thuốc ngươi sắc ngày càng khó uống.”
Dao Dao trợn mắt: “Thuốc nào chẳng đắng?”
Thẩm Tư Viễn khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản đến đáng ghét: “Đúng là tâm địa không trong sáng nên thuốc sắc ra cũng vậy.”
Cả căn phòng im lặng một thoáng. Khóe môi Dao Dao giật mạnh. Nàng đứng chết trân tại chỗ vài giây, sau đó gương mặt bắt đầu méo mó vì tức giận.
Nếu không phải còn nhớ hắn là bệnh nhân của mình, nàng thật sự muốn cầm nguyên bát thuốc úp thẳng lên đầu tên đầu gỗ kia.
Dao Dao nghiến răng cười gằn: “Thẩm tướng quân, ngài đúng là biết nói chuyện.”
Thẩm Tư Viễn thản nhiên lật tiếp trang sách, hoàn toàn không nhìn nàng: “Quá khen.”
Dao Dao ôm một bụng tức rời khỏi phòng, cả ngày hôm ấy sắc mặt nàng đen như đáy nồi.
Đến tối, khi thấy Vệ Ảnh dìu Thẩm Tư Viễn vào phòng tắm thuốc, ánh mắt nàng lập tức sáng lên đầy nguy hiểm. Một nụ cười cực kỳ rạng rỡ nở trên gương mặt thanh tú ấy, dịu dàng đến mức khiến Vệ Ảnh nổi hết da gà. Hắn theo bản năng lùi ra sau một bước.
Thẩm Tư Viễn vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng liền biết chắc chắn không có chuyện tốt. Quả nhiên, Dao Dao lập tức bước tới, giọng nói mềm mại như nước: “Thẩm tướng quân, để ta giúp ngài.”
Vệ Ảnh đứng bên cạnh nghe xong suýt đánh rơi cả khăn vải trong tay. Thẩm Tư Viễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy cảnh giác: “Ngươi ăn phải thứ gì à?”
Dao Dao ngoài mặt vẫn cười dịu dàng nhưng trong lòng đã mắng hắn cả trăm lần. Đồ mặt cá chết tiệt, đồ đầu gỗ đáng ghét, đợi xem tối nay ta xử lý ngươi thế nào.
Nhưng Dao Dao vẫn vô cùng ngoan ngoãn đáp: “Không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ muốn giúp ngài thôi.”
Nói xong nàng còn chủ động đẩy Vệ Ảnh ra ngoài: “Vệ đại ca, nơi này để ta.”
Vệ Ảnh nhìn Dao Dao rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Thẩm Tư Viễn, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chủ tử nhà mình, sau đó cực kỳ thức thời lui ra ngoài đóng cửa lại.
Hơi nước nóng lượn lờ trong phòng tắm thuốc. Dao Dao xắn tay áo ngồi phía sau Thẩm Tư Viễn, bàn tay mềm mại bắt đầu xoa bóp hai chân hắn. Động tác của nàng rất chuyên nghiệp, lực đạo vừa đủ khiến phần cơ bắp căng cứng dần thả lỏng.
Thẩm Tư Viễn ban đầu còn cảnh giác, nhưng dần dần lại bị cảm giác thoải mái quen thuộc ấy làm dịu đi. Dao Dao còn hiếm hoi không mở miệng cãi nhau, ngoan ngoãn đến bất thường.