Chương 78: Kết thúc (3)

681 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Nhiều năm sau, những câu chuyện cũ dần bị thời gian phủ bụi. Nhưng trong dân gian, thỉnh thoảng vẫn có người thì thầm nhắc lại.

Người ta nói rằng, Quốc công Tiêu Hoành sau đêm ấy đã hôn mê suốt nhiều năm. Khi tỉnh lại, hắn vẫn là vị nam nhân lạnh lùng quyền thế, đứng trên vạn người như trước. Chỉ là không còn giống trước nữa.

Đôi khi giữa đêm khuya tĩnh mịch, người trong phủ nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, tiếng bước chân hỗn loạn, rồi giọng nói khàn đặc như kẻ sắp phát điên. Hắn ôm đầu, ánh mắt đỏ ngầu, đau đớn như bị thứ gì đó cắn xé trong trí óc.

Và trong cơn mê loạn ấy hắn luôn lặp đi lặp lại một cái tên.

“A Ninh…”

“A Ninh… đừng đi…”

“A Ninh… quay lại…”

Nhưng đáp lại hắn, chỉ có bóng đêm lạnh lẽo.

Người ta cũng nói Tam hoàng tử Cảnh Thừa Hiên sau biến cố năm ấy, đã lên ngôi hoàng đế. Triều đình yên ổn, thiên hạ thái bình, chỉ là hậu vị trong cung mãi mãi để trống.

Bao nhiêu danh môn khuê tú được tiến cử, bao nhiêu đại thần khuyên can. Cảnh Thừa Hiên chỉ cười nhạt không đồng ý cũng không từ chối, vị hoàng đế ấy chỉ im lặng nhìn về phương bắc, nơi có biên ải xa xôi phủ đầy gió cát.

Có lần một lão thần cả gan hỏi hắn: “Bệ hạ vì sao không lập hậu?”

Cảnh Thừa Hiên chỉ đứng rất lâu trước điện Kim Loan. Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt hồ đã chết lặng.

Hắn khẽ nói: “Trẫm đã có rồi.”

Chỉ là người ấy đã không còn ở trên đời nữa.

Năm đó tuyết rơi đặc biệt nhiều trắng xóa cả vùng biên cương xa xôi. Những người chăn ngựa, những binh sĩ trấn thủ thỉnh thoảng kể lại rằng.

Giữa cánh đồng tuyết mênh mông, có lúc họ nhìn thấy một bóng dáng thiếu nữ.

Nàng mặc váy đỏ như lửa, mái tóc dài tung bay trong gió. Nàng cưỡi ngựa chạy qua đồng cỏ phủ tuyết, nụ cười rực rỡ giống như ánh nắng ban mai sau mùa đông dài dằng dặc. Tự do và phóng khoáng giống hệt tiểu cô nương năm nào của phủ tướng quân.

Có người gọi với theo: “Cô nương!!!”

Nhưng khi họ chạy tới, trên cánh đồng tuyết chỉ còn lại dấu vó ngựa mờ nhạt và gió thổi qua biên ải nhẹ như một giấc mộng đã tan.

 

— Hoàn chính văn —