Chương 75: Kết thúc (3)
Tiêu Hoành khựng lại rồi chậm rãi cúi xuống nhìn chằm chằm vào vật sáng trước mặt. Con dao găm bạc đang cắm sâu vào lồng ngực của hắn. Chuôi dao đang run rẩy trong tay Tạ Vân Ninh.
Tiêu Hoành ngẩng đầu nhìn nàng. Tạ Vân Ninh nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng lạnh lẽo.
“Tiêu Hoành, đời này điều ta hối hận nhất chính là gặp ngươi và yêu ngươi.”
Ánh mắt Tiêu Hoành run lên. Trong khoảnh khắc đó chỉ còn lại sự đau đớn giữa hai con người bị ngăn cách bởi thù hận.
Tiêu Hoành bật cười, một tiếng cười khàn khàn, thân thể từ từ khuỵu xuống. Tạ Vân Ninh nhìn Tiêu Hoành ngã xuống, bước chân lùi lại. Sau lưng nàng là vực sâu vô tận.
Cảnh Thừa Hiên hoảng hốt vội vã chạy về phía Tạ Vân Ninh: “Vân Ninh, mau dừng lại, đừng làm bậy!!!”
Tạ Vân Ninh không còn nghe thấy lời nói của Cảnh Thừa Hiên, ánh mắt nàng không còn tiêu cự sau đó liền nở một nụ cười tự giễu. Tạ Vân Ninh bước thêm một bước, gió thổi tung tóc nàng. Nàng nhắm mắt, thân thể dần buông lỏng.
“VÂN NINH!!!” Cảnh Thừa Hiên gào lên lao tới cố với lấy nàng nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo đỏ lướt qua đầu ngón tay.
“VÂN NINH—!!!” Tiếng hét của hắn vang vọng khắp núi rừng.
Trên vách đá, Tiêu Hoành quỳ đó, máu từ ngực nhỏ giọt chảy xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vực sâu thăm thẳm. Không ai hay biết những giọt nước mắt đã rơi xuống.
Tạ Vân Ninh từng nghĩ cuộc đời nàng sẽ chỉ mãi gắn bó với biên ải xa xôi ấy. Nơi có gió cát thổi suốt bốn mùa, nơi hoàng hôn đỏ rực phủ xuống những bức tường thành loang lổ vết đao kiếm. Nơi không có âm mưu, không có lễ nghi ràng buộc, không có những ánh mắt dò xét nơi kinh thành.
Cha nàng sẽ đứng trên thành lầu cao vút, áo giáp bạc sáng rực dưới ánh nắng, giọng nói trầm ổn mà kiên định. Mẫu thân ngồi trong viện nhỏ vá áo cho binh lính, thỉnh thoảng ngẩng lên gọi nàng đến ăn cơm. Tạ Trường Uyên sẽ cưỡi ngựa phi như gió, cười lớn kéo nàng lên lưng ngựa, hai huynh muội chạy băng qua bãi cát vàng.
Lục Đình Phong đứng trong sân luyện kiếm cùng nàng, hai thanh kiếm chạm nhau leng keng giữa ánh chiều. Phó thúc thì luôn đứng bên cổng phủ, tay chống nạnh mắng mỏ khi nàng trèo tường trốn ra ngoài.
Những ngày tháng ấy tự do như gió. Tạ Vân Ninh từng nghĩ sau này khi lớn lên, nàng sẽ mặc giáp trụ giống cha, cưỡi chiến mã ra trận, dẫn binh đánh giặc, bảo vệ bách tính, bảo vệ gia đình. Nàng từng vỗ ngực với Tống Uyển Nhu, ánh mắt sáng rực như sao: “Nương, con nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, con sẽ bảo vệ mọi người!”
Tống Uyển Nhu khi ấy chỉ bật cười, đưa tay xoa đầu nàng: “A Ninh của nương chỉ cần bình an lớn lên là được rồi.”
Tạ Vân Ninh khi đó không hiểu chỉ biết cười, chỉ biết chạy, chỉ biết sống như một tiểu cô nương vô tư nhất thế gian.
Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn nữa. Cha nàng, mẫu thân, huynh trưởng. Những người đã từng đứng sau lưng nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, từng người một đã ngã xuống, máu của họ vẫn còn chưa khô.
Tạ Vân Ninh bỗng nhớ lại một buổi chiều rất xa. Gió biên ải thổi qua mái tóc, nàng cầm kiếm gỗ chạy khắp sân cười vang. Nàng khi đó không biết buồn, không biết đau. Nếu có thể Tạ Vân Ninh muốn quay về ngày hôm đó, trở lại làm tiểu cô nương ngây ngô ấy.
Và…
Nàng muốn gặp lại hắn.
Muốn quay trở về những ngày tháng cũ, muốn gọi hắn một tiếng “Thẩm Thanh Từ” thật dịu dàng. Đến tận lúc chết, hắn cũng chưa từng trách nàng một câu.
Nếu thật sự có kiếp sau, nàng không muốn chạy theo ánh trăng xa vời kia nữa, không muốn để thiếu niên áo trắng ấy một mình rời đi trong tuyệt vọng.
Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ quay đầu nhìn hắn sớm hơn một chút, sẽ ở bên hắn lâu hơn một chút, sẽ tự tay mặc hỷ phục đỏ vì hắn, cùng hắn bái thiên địa, cùng hắn uống rượu hợp cẩn, cùng hắn sống một đời bình yên đến bạc đầu.
Chỉ tiếc con đường đời của Tạ Vân Ninh nàng đã không thể quay lại nữa.