Chương 74: Kết thúc (2)
Máu từ từ thấm ra trên nền áo trắng tinh khiết,màu đỏ lan ra chậm rãi giống như một đóa hoa máu nở rộ giữa tuyết. Tạ Vân Ninh rơi vào vòng tay của một người, hương thơm thanh mát quen thuộc ập đến.
Thẩm Thanh Từ khẽ run rẩy rồi từ từ khuỵu xuống. Tạ Vân Ninh đờ mắt, nàng nhìn Thẩm Thanh Từ trong vòng ta, giọng bắt đầu run rẩy.
“Thẩm Thanh Từ?”
Binh lính định xông tới nhưng Tiêu Hoành đã hạ lệnh dừng lại. Tất cả lập tức đứng yên, Tiêu Hoành nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt.
“Thẩm Thanh Từ? Thẩm Thanh Từ?” Tạ Vân Ninh thì thầm, lặp đi lặp lại như không tin nổi.
Thẩm Thanh Từ giờ đây đang nằm trong vòng tay nàng, gương mặt trắng bệch. Nhưng hắn vẫn đang mỉm cười. Thẩm Thanh Từ khẽ nâng tay, run rẩy lau máu và nước mắt trên mặt nàng.
“Vân Ninh, đừng khóc.”
Nước mắt Tạ Vân Ninh rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của Thẩm Thanh Từ. Nàng nhìn bàn tay thấm đẫm máu phía sau lưng, bàn tay run rẩy áp lên má hắn.
“Thẩm Thanh Từ, không được…”
“Thẩm Thanh Từ… huynh nghe không…”
“Ta không cho phép… ta không cho phép…”
Giọng Tạ Vân Ninh càng nói càng nghẹn lại. Thẩm Thanh Từ khẽ cười, là nụ cười dịu dàng mà hắn luôn dành cho nàng.
“A Ninh, kiếp này gặp nàng…”
“có lẽ là may mắn lớn nhất của đời ta…”
Thẩm Thanh Từ thở khó nhọc, ánh mắt mờ dần.
“Chỉ tiếc lòng ta đến quá muộn…để nàng phải chịu khổ như vậy…”
“Ta… thật lòng xin lỗi nàng…”
Thẩm Thanh Từ nhìn Tạ Vân Ninh, bàn tay khó nhọc đưa lên chạm vào gương mặt nàng.
“Kiếp sau…có thể để ta…đến yêu nàng trước không?”
“Ta thật sự…rất… rất yêu…”
Giọng Thẩm Thanh Từ nhẹ dần rồi hòa tan vào không khí, cánh tay trượt khỏi gương mặt bàng hoàng của Tạ Vân Ninh.
“Thẩm Thanh Từ!” Tạ Vân Ninh lay người trong lòng đã không còn hơi thở.
“Thẩm Thanh Từ, huynh tỉnh lại, mau tỉnh lại… hức… ta cầu xin huynh đó!!!”
“Thẩm Thanh Từ, ta chưa đồng ý mà Thẩm Thanh Từ, hức…ta cầu xin huynh đó Thẩm Thanh Từ, hức…làm ơn…đừng bỏ ta lại…”
Giọng Tạ Vân Ninh vỡ vụn theo gió, nhưng người trong lòng nàng đã không còn động tĩnh. Tạ Vân Ninh ôm lấy thân thể lạnh giá của Thẩm Thanh Từ, nước mắt rơi không ngừng.
Tạ Vân Ninh không hiểu. Vì sao những người yêu thương nàng, những người nàng yêu, đều phải chết như vậy.
Tiêu Hoành bước tới đưa tay về phía nàng: “A Ninh, mau theo ta về.”
Về? Nàng còn nơi nào để về?
Phủ tướng quân đã thành biển máu. Cha, mẹ, ca ca, thậm chí cả người yêu nàng nhất, tất cả đều đã chết. Tầm mắt Tạ Vân Ninh mờ mịt, nàng nhìn bàn tay của Tiêu Hoành, bàn tay nàng từng khao khát nắm lấy, bàn tay nàng từng chờ đợi, từng tin tưởng.
Giờ đây tất cả đã không còn.
Tạ Vân Ninh chậm rãi đặt thân thể lạnh ngắt của Thẩm Thanh Từ xuống đất, vuốt lại vạt áo trắng cho hắn, sau đó nắm lấy tay Tiêu Hoành. Tiêu Hoành khẽ ngạc nhiên, nhưng vẫn kéo nàng lại gần. Đầu Tạ Vân Ninh cúi rất thấp.
Tiêu Hoành khẽ thở ra, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Tạ Vân Ninh. Giọng hắn rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe: “A Ninh, hà tất phải vậy, chẳng phải nàng rất yêu ta sao?
“Ta sẽ bỏ qua mọi thứ, chúng ta có thể —”
“Phập!” Một âm thanh trầm đục vang lên.