Chương 73: Kết thúc (1)

1,482 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Hai người một ngựa lao đi như gió. Bóng ngựa xé màn đêm, dẫm lên những con đường lát đá quen thuộc của kinh thành. Gió tạt mạnh vào mặt, áo hỷ đỏ của Tạ Vân Ninh tung bay phía sau như một ngọn lửa.

Tạ Vân Ninh ôm chặt lấy Thẩm Thanh Từ từ phía sau, hai tay siết lấy vạt áo trắng. Nước mắt nàng rơi không ngừng, từng giọt thấm vào lưng áo của Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ không quay đầu, chỉ cắn chặt răng nắm chặt dây cương, liên tục thúc ngựa chạy nhanh hơn.

“Giá!” Con ngựa hí vang, lao về phía trước.

Thẩm Thanh Từ biết rằng nếu chậm một khắc, hắn sẽ mất đi Tạ Vân Ninh vĩnh viễn.

Phía sau lưng họ, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Tiêu Hoành và Cảnh Thừa Hiên cùng hàng chục binh lính đang đuổi theo. Tiếng áo giáp va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng người quát tháo vang vọng cả màn đêm.

Tạ Vân Ninh không quay đầu, vùi chặt vào tấm lưng vững chãi của Thẩm Thanh Từ, nước mắt rơi không ngừng. Con đường này nàng từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay mọi thứ đều trở nên xa lạ. 

Bọn họ băng qua phố phường, cổng thành và cả cánh rừng tối. Cành cây quất vào áo, lá khô bay mù mịt. Cho đến khi trước mắt Tạ Vân Ninh và Thẩm Thanh Từ chỉ còn một vực sâu đen ngòm, gió từ dưới vực thổi lên lạnh buốt.

Con ngựa dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Nó khịt mũi, bất an quay đầu. Tạ Vân Ninh chậm rãi xuống ngựa.

Phía đối diện, Tiêu Hoành và Cảnh Thừa Hiên đã đuổi tới. Tiêu Hoành ngồi trên lưng ngựa, áo đỏ phấp phới trong gió đêm, khí chất vẫn lạnh lẽo và uy nghiêm như lần đầu Tạ Vân Ninh gặp hắn.

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh, ánh mắt sâu không thấy đáy: “A Ninh, nàng không chạy được đâu, mau theo ta về.”

Tiêu Hoành không hề có ý thương lượng với nàng. Hoàn toàn chỉ là mệnh lệnh.

Tạ Vân Ninh nhìn Tiêu Hoành rồi khẽ nhếch mép: “Tiêu Hoành, trừ khi ta chết, nếu không thì là ngươi chết. Muốn ta về? Nằm mơ.”

Nói xong Tạ Vân Ninh bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Từ. Thân hình gầy gò, nhưng kiên định. Khung cảnh ấy khiến Tiêu Hoành nhức mắt. Nàng luôn như vậy, luôn bảo vệ những kẻ yếu.

Tiêu Hoành bật cười, bàn tay phất nhẹ: “Vậy theo ý nàng.”

Mệnh lệnh của Tiêu Hoành lạnh băng giáng xuống: “Bắt sống nàng.”

Binh lính tràn lên như thủy triều, bao vây xung quanh hai người. Kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh thép phản chiếu ánh trăng lạnh.

Cảnh Thừa Hiên đỏ mắt vội vàng gào thét: "Tiêu Hoành, ngươi đã hứa với ta không động vào nàng.”

Tiêu Hoành không đáp, chỉ khẽ nhẹ giọng: "Từ lúc ngươi đưa ra lựa chọn, đã không còn tồn tại bất kỳ lời hứa nào về nàng.”

Cảnh Thừa Hiên lo lắng quay đầu nhìn về phía Tạ Vân Ninh.

Tạ Vân Ninh đẩy Thẩm Thanh Từ ra sau: “Đừng lại gần.”

Tạ Vân Ninh nhặt kiếm lên, một mình xông vào vòng vây. Kiếm của nàng nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.

“Choang!” 

Thanh kiếm của binh sĩ vừa chạm vào đã bị kiếm của Tạ Vân Ninh gạt văng. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm đỏ cắt ngang cổ, máu phun ra, thân thể đổ xuống. Một người nữa, rồi một người nữa. Kiếm của Tạ Vân Ninh lạnh lẽo và chính xác. Mỗi một đường kiếm đều lấy mạng người. Nhìn từ xa nàng giống như một ngọn lửa đang rực cháy giữa đêm.

Binh lính vẫn vây quanh, ánh thép lạnh phản chiếu trong mắt của Tạ Vân Ninh, kiếm trong tay nàng run nhẹ. Nhưng sát khí trong mắt nàng vẫn không thay đổi.

Một tên nữa lao tới. Tạ Vân Ninh nghiêng người tránh, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm xé gió cắt ngang cổ hắn, máu phun ra như suối, thân thể ngã rầm xuống đất. Chưa kịp dừng lại, một người khác chém tới từ phía sau. Tạ Vân Ninh xoay người, kiếm vung ngang.

“Choang!” Hai thanh kiếm va chạm. Trong tích tắc, Tạ Vân Ninh xoay cổ tay, đâm thẳng vào ngực hắn.

Tiếng kim loại xuyên qua xương thịt vang lên nặng nề, người kia trợn mắt, ngã xuống. Tiếng thở của Tạ Vân Ninh ngày càng gấp, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Đúng lúc ấy, trong đám binh lính phía xa. Một cung thủ lặng lẽ kéo cung, dây cung căng lên, ánh trăng chiếu lên mũi tên lạnh lẽo. Mũi tên nhắm thẳng vào sau lưng của Tạ Vân Ninh.

“Vút!” Mũi tên rời cung, xé gió lao tới, nhanh đến mức gần như chỉ còn một vệt đen.

Cảnh Thừa Hiên ở phía sau nhìn thấy, mắt hắn mở to.

“VÂN NINH!CẨN THẬN!” Cảnh Thừa Hiên gào lên nhưng đã muộn. 

Tạ Vân Ninh vừa quay đầu nhìn mũi tên bay đến trước mắt nàng. Trong khoảnh khắc ấy một bóng người lao tới như điên. Áo trắng bay lên, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào lòng. Hương trầm thanh mát quen thuộc ập đến.

“Phập!” Mũi tên cắm sâu vào lưng người đó.

"Hự!!!” Tiếng trầm đục khẽ vang lên bên tai Tạ Vân Ninh.