Chương 72: Thẩm Thanh Từ xuất hiện
Trong sân phủ Tạ gia, gió lạnh quét qua từng vũng máu loang trên nền đá. Tạ Vân Ninh đứng giữa sân
"Tiêu Hoành”. Nàng mấp máy gọi tên hắn.
"Tại sao? Tại sao chàng có thể lợi dụng ta như vậy?” Nước mắt Tạ Vân Ninh rơi xuống.
"Chàng nói đi Tiêu Hoành, TẠI SAO?!!!”. Tạ Vân Ninh căm phẫn hét lên.
"A Ninh, muốn trách thì trách cha nàng. Chính ông ta đã hủy hoại mọi thứ, bây giờ ta chỉ trả lại cho ông ta những điều ấy mà thôi.” Giọng Tiêu Hoành đều đặn vang lên.
"Tiêu Hoành, chàng biết không phải do lỗi của ông ấy mà? Chàng biết mà phải không? Ông ấy chỉ làm theo mệnh —”
"Câm miệng!!!” Tạ Vân Ninh chưa nói xong đã bị tiếng quát Tiêu Hoành đánh gãy.
"Mạng của ông ta là mạng, vậy mạng của Tiêu gia chúng ta không phải mạng sao?” Giọng Tiêu Hoành đầy phẫn nộ.
“Phụ mẫu, huynh trưởng, muội muội của ta, A Ninh, ai trả lại mạng cho họ?!!!”
Tiêu Hoành bình tĩnh nhìn Tạ Vân Ninh: “A Ninh, ngay từ đầu chúng ta đã định sẵn kết cục như này, nàng mong muốn điều gì cơ chứ.”
Tạ Vân Ninh nhìn chằm chằm vào người nam nhân mình từng khát khao ở bên, giọng nàng chua chát vang lên, từng chữ như muốn nghiền nát trái tim: “Tiêu Hoành, chàng có từng yêu ta không?”
Đáy mắt Tiêu Hoành loé lên tia dao động, nhưng hắn đã nhanh chóng bình tĩnh, giọng hắn lạnh căm khiến Tạ Vân Ninh chết tâm: “Tạ Vân Ninh, giữa huyết hải thâm thù, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất.”
Ánh mắt Tạ Vân Ninh nhìn Tiêu Hoành, cuối cùng dời đi. Giờ đây, nó đã hóa thành băng lạnh và điên cuồng. Sát khí từ người nàng tỏa ra, đậm đặc và nặng nề giống như cả bầu trời u ám đang ép xuống. Dưới chân Tạ Vân Ninh có một thanh kiếm rơi của binh sĩ, lưỡi kiếm còn dính máu.
“RẦM!!!”
Tạ Vân Ninh dậm mạnh chân xuống, mũi chân đạp vào chuôi kiếm. Thanh kiếm bật lên khỏi mặt đất, xoay một vòng trong không trung, ánh thép lóe lên lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Ninh vươn tay chụp lấy. Thân kiếm còn chưa kịp ổn định, nàng đã xoay cổ tay, mũi kiếm xé gió lao thẳng về phía người trước mặt.
Một đường kiếm sắc lạnh như sấm sét nhắm thẳng vào cổ họng Tiêu Hoành.
“Choang—!” Tiêu Hoành nghiêng người, mũi kiếm sượt qua cổ áo, một sợi tóc đen bị chém đứt rơi xuống nền đá.
Tiêu Hoành khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tạ Vân Ninh, trong mắt nàng lúc này không còn gì. Chỉ còn sát khí và ý niệm duy nhất, đó là giết hắn.
Tạ Vân Ninh không dừng lại. Cổ tay nàng xoay ngược, lưỡi kiếm vòng lên như rồng lượn, một nhát chém ngang cổ. Tiêu Hoành lùi một bước, lưỡi kiếm xé gió lướt qua trước ngực, hỷ phục của hắn bị cắt rách một đường mỏng.
Tạ Vân Ninh xoay người, vạt áo đỏ tung lên, thanh kiếm trong tay nàng đâm thẳng vào tim hắn. Tiêu Hoành nghiêng người tránh, mũi kiếm cắm phập vào cột gỗ phía sau. Tạ Vân Ninh không rút, nàng đạp mạnh vào thân cột, thân thể bật lên. Một cú đá vòng thẳng vào thái dương.
“Bốp!” Tiêu Hoành đưa tay đỡ lấy, lực đạo mạnh khiến hắn lùi nửa bước.
Tạ Vân Ninh rút kiếm, nàng xoay cổ tay, kiếm quang như bão tuyết, chiêu thức nào cũng nhắm vào tử huyệt. Nàng ra tay không chút do dự, như muốn xé nát Tiêu Hoành ngay tại đây. Tiêu Hoành liên tục né tránh, mỗi đường kiếm của Tạ Vân Ninh chỉ cách da hắn một tấc. Hắn không đánh trả.
Tạ Vân Ninh gầm lên, thanh kiếm trong tay nàng bỗng đổi chiêu. Nàng hạ thấp thân, lướt ngang nền đá, một nhát đâm xiên từ dưới lên. Chiêu này vô cùng hiểm độc. Nếu trúng, lưỡi kiếm sẽ xuyên thẳng qua tim.
Tiêu Hoành khẽ thở ra, hắn đưa tay chụp lấy thân kiếm, máu rịn ra. Tiêu Hoành bẻ lệch mũi kiếm, sau đó giáng ra một chưởng.
“Bốp!” Bàn tay đánh thẳng vào vai Tạ Vân Ninh.
“Rầm!”
Tạ Vân Ninh bị lực chưởng đánh bật, thân thể nàng bay ngược ra sau ngã xuống nền đá, thanh kiếm rơi khỏi tay. Một ngụm máu phun ra khỏi môi nàng.
“VÂN NINH!!!” Cảnh Thừa Hiên hét lên lao tới.
Nhưng Tạ Vân Ninh vung tay nhặt lại kiếm, mũi kiếm run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn.
Giọng nàng gấp gáp, đứt quãng đầy khó nhọc: “Ngươi câm miệng! Đừng gọi tên ta!”
Cảnh Thừa Hiên khựng lại, như bị đóng băng tại chỗ.
Tạ Vân Ninh chống kiếm chậm rãi đứng dậy. Máu từ khóe môi chảy xuống cổ áo đỏ. Không phân biệt được đâu là màu máu, đâu là màu của hỷ phục.
Tạ Vân Ninh nhìn Cảnh Thừa Hiên, ánh mắt vỡ nát: “Tại sao vậy Cảnh Thừa Hiên? Tại sao lại làm thế với ta…”
Nước mắt Tạ Vân Ninh rơi liên tục như chuỗi ngọc vỡ. Bên tai nàng, đôi bông tai ngọc đỏ hắn tặng đã rơi xuống đất vỡ vụn, hiống hệt tình cảm giữa họ lúc này.
Cảnh Thừa Hiên không dám nhìn nàng: “A Ninh, muội tin ta, ta hứa ta sẽ—”
“CÂM MIỆNG!!!” Tạ Vân Ninh gào lên, âm thanh xé toạc cả bầu không khí.
“Ngươi và hắn đã lợi dụng ta từ bao giờ? Có phải ngay từ đầu—”
“Ngày đầu tiên gặp nhau, ngươi cũng cố ý tiếp cận ta? Tất cả chỉ là diễn kịch phải không?!!!”
“NÓI MAU!!!” Giọng Tạ Vân Ninh đau đến tận xương tủy.
Cảnh Thừa Hiên cúi đầu, một chữ cũng không dám đáp.
Tiêu Hoành bước tới đứng chắn trước mặt Cảnh Thừa Hiên, giọng hắn trầm thấp: “A Ninh, đừng quậy nữa. Cảnh Thừa Hiên vốn dĩ không phải hoàng tử. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa giống như ta.”
“Ha…”
“Ha ha ha…”
Tạ Vân Ninh nhìn hai người một lúc lâu rồi bật cười: "Hóa ra là cùng một giuộc.”
“Dù là ai, hôm nay các ngươi đều phải đền mạng cho Tạ gia chúng ta.”
Tạ Vân Ninh gầm lên, thanh kiếm trong tay vung lên lần nữa, thân thể lao tới. Nhưng Tiêu Hoành biết, sức nàng đã cạn. Tạ Vân Ninh đang bị thương, lại mất đi lý trí. Tiêu Hoành nghiêng người, một chưởng đánh vào cổ tay nàng.
“Choang!” Thanh kiếm bật ra.
Hắn đẩy một chưởng nữa, thân thể Tạ Vân Ninh bị đánh bật về phía cổng phủ, tấm lưng đập vào cửa một lực vang lên tiếng trầm đục. Khó nhọc mở mắt, Tạ Vân Ninh bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa.
“Cộp!” Tiếng vó ấy dừng lại trước mặt nàng.
Tạ Vân Ninh ngẩng đầu. Trước mắt hiện lên một bàn tay quen thuộc, bàn tay ấy đang run nhẹ. Nàng nhìn người trên lưng ngựa. Mưa đêm làm vạt áo bay nhẹ, ánh mắt hắn đau đến tận cùng.
Thẩm Thanh Từ.
Hắn đang đưa tay về phía nàng, không nói một lời. Nước mắt Tạ Vân Ninh rơi xuống. Nàng nắm lấy tay Thẩm Thanh Từ, thân thể bật mạnh lên lưng ngựa.
“Đi!” Thẩm Thanh Từ siết chặt dây cương, con ngựa hí vang, phi thẳng vào màn sương đêm.
Phía sau họ là thủ phủ của Tạ gia. Máu và xác chết chồng chất. Và hai người đàn ông đứng lặng trong gió lạnh.
Bóng ngựa dần dần biến mất.