Chương 71: Âm mưu được hé lộ

1,840 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Bánh xe lún sâu vào bùn, phát ra tiếng rẹt nặng nề. Không còn tiếng pháo, không còn tiếng trống chiêng cũng không còn tiếng cười nói. Chỉ có một mùi tanh nồng, lạnh lẽo, tràn trong không khí, theo gió len vào trong xe ngựa.

Tạ Vân Ninh ngồi yên không động đậy. Nàng không hỏi cũng không nói. Tai nàng chợt ù đi, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ run, gương mặt trống rỗng đến đáng sợ. Một lúc sau, Tiêu Hoành đẩy cửa xe bước xuống. Vạt áo hỷ đỏ của hắn chạm vào bậc xe, kéo theo một vệt nước mưa lạnh buốt.

Hắn quay đầu nhìn Tạ Vân Ninh: “Xuống đi.” 

Giọng hắn rất bình tĩnh như thể chỉ là đưa Tạ Vân Ninh về nhà sau một chuyến đi bình thường. Tạ Vân Ninh nhìn hắn, ánh mắt nàng rỗng không. Một lát sau nàng bước xuống giống như một con rối gỗ bị kéo dây.

Trước mắt nàng là cổng phủ Tạ gia, cánh cổng gỗ lớn màu đỏ son, nơi ban sáng còn treo đầy lụa đỏ. Giờ đây, dải lụa vẫn còn đó nhưng đã bị mưa tạt ướt, đỏ thẫm như máu.

“Két—” Cánh cổng từ từ mở ra, âm thanh kéo dài lạnh lẽo trong màn đêm.

Người đứng trước cổng là Cảnh Thừa Hiên. Hắn mặc long bào màu đen thêu kim tuyến. Áo choàng ướt sương đêm, tóc buộc cao, gương mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn dừng trên người Tạ Vân Ninh rất lâu.

Tạ Vân Ninh mặc hỷ phục đỏ rực, mưa làm vạt áo nặng xuống nhưng vẫn rực rỡ đến chói mắt. Nhưng Tạ Vân Ninh không nhìn Cảnh Thừa Hiên. Ánh mắt nàng nhìn qua hắn, hướng thẳng vào trong sân.

Trong sân phủ tướng quân.

Thi thể từng lớp, từng lớp nằm chồng lên người. Gia đinh, thị nữ, binh sĩ. Có người còn mở to mắt, có người vẫn giữ nguyên tư thế chạy trốn, có người chết trong lúc ôm lấy người khác. Mưa rửa trôi máu, khiến cả sân phủ như một biển đỏ loang lổ. Nơi đó chỉ vài canh giờ trước vẫn còn tiếng cười của họ, vẫn còn tiếng pháo cưới.

Mắt Tạ Vân Ninh bắt đầu đau nhức nhưng nàng không khóc được. 

Nàng bước vào, một bước rồi hai bước.

Cảnh Thừa Hiên đột nhiên nắm lấy tay nàng: “A Ninh...”

Tạ Vân Ninh hất tay Cảnh Thừa Hiên ra. Nàng tiếp tục bước giống như một cái xác không hồn. Nàng nhìn thấy mẫu thân. Bà đang nằm nghiêng trên nền đá, tóc tai rối loạn, áo lụa ướt đẫm máu, đôi mắt khép lại giống như chỉ đang ngủ.

“Nương…”. Môi Tạ Vân Ninh khẽ mấp máy.

Nàng nhìn thấy Tố Nguyệt, tiểu nha đầu từng giúp nàng búi tóc mỗi sáng, nằm úp mặt xuống đất, bàn tay vẫn nắm chặt một mảnh vải đỏ. Nàng nhìn thấy Thanh Liên, thi thể nhỏ bé nằm cạnh hành lang, đôi mắt mở to như vẫn còn sợ hãi.

Nàng nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Những người sáng nay vẫn hô vang chúc nàng bách niên hảo hợp. Nhưng…

“Cha đâu?” Giọng nàng khẽ đến mức gần như gió thổi.

“Ca ca…” 

Tạ Vân Ninh quay đầu, ánh mắt đảo khắp sân rồi dừng lại bên sân tập võ. Hai cột gỗ cao sừng sững dựng lên giữa sân. Dọc thân cột máu chảy thành dòng. Tạ Vân Ninh nhìn theo vệt máu, chậm rãi từng chút nâng mắt lên.

Trên cột cao là hai thân người bị trói chặt, áo giáp rách nát, máu nhuộm đỏ toàn thân. Và… không có đầu.

“…” Tạ Vân Ninh đứng im, đôi môi run rẩy.

“Cha…”

“Ca ca…”

Tiêu Hoành đứng phía sau Tạ Vân Ninh, hắn nghe thấy câu hỏi của nàng: “Tại sao?”

Giọng Tiêu Hoành bình thản đến tàn nhẫn: “A Ninh, cha nàng đã giết cả tộc ta, bây giờ ta chỉ trả lại tất cả cho ông ta mà thôi.”

Từng ký ức trong đầu Tạ Vân Ninh vỡ ra, những mảnh ghép xáo trộn được sắp xếp lại. Những lần bị ám sát, những mũi tên trong rừng, những kẻ thích khách không bao giờ tìm được tung tích, hắc mã nổi điên, dao găm có độc. Cha nàng vội vã xuất chinh đánh Ung quân rồi bị lộ bản đồ phòng thủ. Trận chiến thất bại, cha nàng trọng thương. Ở Đông cung, phong thư có con dấu Tạ gia.

Tất cả từng mảnh, từng mảnh ghép lại.

Tạ Vân Ninh từ từ quay người nhìn thẳng vào Tiêu Hoành, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Tạ Vân Ninh hỏi Tiêu Hoành: “Là chàng sai người ám sát ? Chàng là gián điệp của quân Ung? Thậm chí, chàng cố tình hạ độc ta?”

Từng câu hỏi chất vấn vang lên nhưng Tiêu Hoành không đáp lại, sự im lặng như thay thế cho câu trả lời mà Tạ Vân Ninh không muốn thừa nhận.

“Tại sao chàng có con dấu của Tạ gia?”

Tiêu Hoành nhếch môi: “Điều này phải cảm ơn tình cảm của nàng. Chính nàng là người đã trao cơ hội đó cho ta.”

Tạ Vân Ninh nhớ lại ngày phụ thân gọi Tiêu Hoành vào thư phòng bàn chuyện hôn sự. Tiêu Hoành đã ở đó rất lâu một mình trước khi phụ thân thay y phục trở về.

Tạ Vân Ninh khẽ cười, một tiếng cười khô khốc: “Thì ra là vậy…”

Tại sao phụ thân không tìm được hung thủ, bởi vì hung thủ luôn ở ngay trước mắt. Tại sao chiến sự bị lộ, bởi vì hắn đã sắp đặt tất cả.

Tiêu Hoành nhìn nàng, giọng đầy giếu cợt: “Ta nói thêm cho nàng biết một điều. Trong phong thư kia chính là mật thư giữa cha nàng và Ung quốc, có con dấu Tạ gia. Hoàng thượng không hề nghi ngờ.”

Tạ Vân Ninh bật cười lớn, tiếng cười đầy thê lương và điên dại vang lên giữa sân phủ đầy xác chết. Nước mắt nàng vỡ ra chảy xuống gò má.

“Gián điệp sao?!”

“Tiêu Hoành, chàng có dám thừa nhận với ta chính chàng mới là người đã tạo giả mật thư, lợi dụng con dấu Tạ gia để đổ tội cho cha ta, chàng còn dám nói… là do cha ta làm sao? Chàng có dám nhận không?!” Giọng Tạ Vân Ninh vỡ vụn trong gió.

Tiêu Hoành nhún vai: “A Ninh, Hoàng thượng chỉ tin những gì người thấy.”