Chương 70: Quá khứ được tiết lộ (3)
Bảy tuổi. Hắn lang thang tại khắp nơi, qua rừng, qua núi, sống chật vật như một bóng ma.
Bảy tuổi. Hắn phải tranh thức ăn với chó. Hắn ăn chuột, ăn gián, ăn cỏ cây, rễ cây, ăn bất cứ thứ gì có thể nuốt xuống, chỉ để sống.
Bởi vì hắn biết, hắn phải sống, sống để trả thù. Hắn bị bắt, bị đánh, bị rao bán ở chợ nô lệ. Hắn tưởng rằng cuộc sống sẽ khá hơn khi được chuộc thân, nhưng địa ngục thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bọn họ đánh hắn đến mức xương tan thịt nát, khiến hắn nằm liệt giường nhiều tháng. Hắn lên cơn sốt cao, nhưng tuyệt nhiên không có thuốc uống. Hắn bị ép học, học đủ mọi thứ, bị biến thành con rối gỗ cho người người giật dây.
Nếu làm sai, hắn sẽ bị bỏ đói. Có lần hắn đói đến mức ngất xỉu giữa trời tuyết lạnh giá. Thậm chí hắn còn bị ép quỳ dưới đất, chui qua háng, liếm gót giày.
Nhưng hắn nhẫn, hắn bắt đầu học nhiều hơn, trở nên giỏi hơn để khiến bọn họ tin tưởng. Cho đến một đêm, hắn liền một kiếm giết hết tất cả, máu nhuộm đỏ loang lổ. Sau đó tòa phủ chìm trong biển lửa. Không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn từ đâu đến. Sau đó hắn từng bước leo lên quyền lực, nhúng tay vào triều chính.
Hắn khao khát có địa vị, có quyền lực, để đến một ngày hắn đứng trước mặt vị hoàng đế ngu xuẩn kia thì thầm: “Vị tướng quân đó công cao át chủ.”
Hoàng đế nghe theo, triệu vị tướng quân ấy về kinh. Sau đó….
Tiêu Hoành khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạ Vân Ninh.
Hắn nhìn thấy vị tướng quân đó. Hắn muốn lao lên một đao giết chết ông ta, nhưng hắn nhẫn nhịn, hắn đã đi đến bước này, hắn muốn ông ta chết không toàn thây.
Và rồi, hắn đã gặp nữ nhi của vị tướng quân đó. Đó là một tiểu cô nương hào sảng, phóng khoáng, ánh mắt sáng như mặt trời, giọng nói đinh đang như chuông xuân.
Xe ngựa chậm dần.
Hắn tiếp cận nàng, lợi dụng nàng, khiến nàng trao hết chân tình cho hắn. Để rồi hắn khiến nàng tự bước vào bàn cờ của mình. Nàng là quân cờ, cũng là nước cờ hoàn hảo nhất mà hắn bày ra.
Xe ngựa rung nhẹ, Tiêu Hoành khẽ chớp mắt.
Sau đó, triều đình hạ lệnh.
Diệt tộc.
Hai chữ cuối cùng rơi xuống rất khẽ nhưng trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa lại nặng nề đến đáng sợ.
Cả phủ bị bao vây, từng người một trong phủ bị chém đầu.
Ngoài xe, một tiếng sấm vang lên, ánh chớp xé ngang bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Tiêu Hoành hiện lên dưới ánh sáng trắng lạnh, vô cùng lạnh lẽo.
Tạ Vân Ninh im lặng.
“A Ninh, người con gái của vị tướng quân đó..."
Tiêu Hoành dừng một lát, ánh mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài: "Trùng hợp thay cũng vừa xuất giá trong đêm nay.”
Xe ngựa lẽo đẽo dừng lại trước cổng phủ tướng quân. Cơn mưa vừa tạnh bớt, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.