Chương 69: Quá khứ được tiết lộ (2)
Cha của hắn là gia chủ của cả gia tộc. Ông nghiêm khắc và ít nói, nhưng mỗi lần nhìn con trai đều khẽ đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ, ánh mắt hiền hòa. Mẫu thân thì ôn nhu dịu dàng, luôn cài một cây trâm ngọc đơn giản, mỗi buổi chiều đều ngồi dưới hiên thêu áo. Ca ca lớn hơn vài tuổi đã bắt đầu luyện võ, mỗi lần trở về đều mang theo mùi mồ hôi và bụi đất.
Còn muội muội…
Muội muội của hắn vừa mới sinh. Là một đứa bé nhỏ xíu, nằm trong tã lụa mềm, đôi mắt đen tròn chưa hiểu gì về thế gian. Lúc đó hắn chỉ mới bảy tuổi, muội muội hắn cũng chỉ mới sáu tháng tuổi.
Tiêu Hoành dừng lại một chút. Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ào.
Nhưng lúc đó chiến sự khắp nơi, các vương quốc tranh giành lãnh thổ. Thành trì này nối tiếp thành trì kia bị công phá, khói lửa chiến tranh lan dần đến biên cảnh.
Cho đến một ngày, có một vị tướng quân dẫn theo ba vạn binh lính đến. Tiếng vó ngựa như sấm, cờ chiến bay phần phật. Ba vạn quân lính tràn qua đồng bằng như một dòng nước đen ngòm. Vị tướng đó đã đánh hạ rất nhiều thành trì.
Và tòa thành của gia tộc hắn là thành trì cuối cùng phải hạ.
Đêm đó bầu trời đỏ rực, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm nổ. Tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng gào thét của người dân vang khắp nơi. Lửa bốc lên từ các mái nhà, khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời.
Trong hậu viện.
Mẫu thân ôm chặt hắn và muội muội. Cậu bé bảy tuổi bị ôm chặt đến mức khó thở, muội muội nằm trong lòng mẹ khóc oe oe. Cha và ca ca đứng ở cửa, mặc giáp trụ, ánh lửa hắt lên gương mặt của họ. Trước khi quay đi, cha hắn chỉ kịp để lại một câu.
“Đừng sợ. Cha sẽ bảo vệ các con.”
Nhưng cánh cửa vừa đóng lại, quân lính đã tràn vào. Từ chính viện đến sân sau, mọi thứ bị phá tan.
“Giết tất cả.”
Cha và ca ca liều mạng chống đỡ, tiếng kiếm va vào đao vang lên liên hồi. Còn mẫu thân. Bà dùng thân thể ốm yếu kéo đứa trẻ chạy qua những con đường ngoằn nghèo. Bà thở dốc, bước chân loạng choạng. Sau đó bà đẩy hắn vào một chiếc chum bỏ hoang.
Bà nắm chặt vai hắn, đôi mắt đỏ ngầu: “Nghe nương, dù có thấy gì cũng không được lên tiếng. Nghe rõ chưa?”
Hắn chưa kịp hiểu, bà đặt lên tóc mai hắn một nụ hôn, sau đó đậy nắp chum, ôm muội muội quay lưng bỏ chạy.
Nhưng không kịp. Một bóng người mặc giáp sắt đã đứng ở cuối hành lang. Chính là vị tướng quân đó
Ông ta nhìn thấy bà, binh lính lập tức tiến lên. Một đao vung xuống, máu bắn tung tóe. Muội muội gào khóc, một tên lính thô bạo túm lấy đứa bé. Hắn dơ cao lên rồi ném mạnh xuống đất, tiếng khóc lập tức im bặt.
Qua khe nứt của chiếc chum, hắn đã nhìn thấy tất cả. Xa xa trong sân, thủ cấp của cha và huynh trưởng bị xách lên, máu chảy dọc theo giáp sắt. Hắn muốn hét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được một tiếng.
Vị tướng quân đứng đó nhìn quanh một hồi, sau đó quay lưng rời đi, để lại phía sau một tòa thành đầy xác chết và một cậu bé bảy tuổi đang run rẩy trong chiếc chum tối om.
Sau khi quân lính rút đi, hắn đã bò ra. Hắn không dám đi qua cổng chính, liền chui qua lỗ chó sau hậu viện. Bên ngoài, thành đã bị hạ. Xác người nằm khắp nơi, mùi máu tanh nồng. Hắn đứng giữa đống xác, không dám khóc, chỉ nhìn và ghi nhớ.