Chương 68: Quá khứ được tiết lộ (1)

944 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Xe ngựa lăn bánh chậm rãi giữa màn mưa nặng hạt, bánh xe nghiến lên lớp bùn đất ướt nhão phát ra những tiếng ken két trầm đục. Tấm rèm vải thêu hoa trước cửa xe bị gió tạt ướt sũng, từng giọt nước mưa theo mép vải rơi xuống lách tách. 

Bên ngoài, con đường dẫn qua những con phố quen thuộc của kinh thành giờ đây vắng lặng khác thường. Những mái hiên cong cong rũ xuống dưới làn mưa, đèn lồng đỏ treo trước cửa từng nhà bị gió thổi nghiêng, ánh sáng chập chờn như sắp tắt.

Tạ Vân Ninh vén rèm, một làn gió lạnh mang theo hơi nước ập vào trong xe khiến nàng rùng mình. Những sợi tóc mai bên thái dương khẽ bay, dính vào gò má phơn phớt hồng của thiếu nữ.

Tạ Vân Ninh nhìn ra ngoài một lúc, những con ngõ quen thuộc lướt qua trước mắt. Một khúc rẽ, hai khúc rẽ, ánh mắt chợt khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ cau.

“Phu quân, đây là đường về nhà thiếp mà?” Giọng Tạ Vân Ninh mang theo chút ngạc nhiên.

Tiêu Hoành ngồi rất thẳng. Gương mặt nam nhân vẫn tuấn mỹ trầm tĩnh, chỉ là dưới ánh đèn vàng nhạt, sắc mặt Tiêu Hoành dường như tái đi vài phần. Tiêu Hoành vẫn mặc hỷ phục đỏ thẫm, lớp chỉ vàng trên vạt áo phản chiếu ánh đèn lồng lờ mờ trong xe. 

“Đúng vậy.”

Tạ Vân Ninh không nghĩ nhiều, chỉ chống cằm nhìn Tiêu Hoành. Hai tay áo hỷ đỏ rực của nàng rủ xuống, lấp lánh chỉ vàng dưới ánh đèn. Đôi bông tai ngọc đỏ mà Cảnh Thừa Hiên tặng khẽ lay động theo từng cái nghiêng đầu.

Nụ cười của Tạ Vân Ninh dịu dàng đến mức khiến cả chiếc xe ngựa lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp: “Thì ra vậy, thiếp còn tưởng…”

Tạ Vân Ninh còn chưa nói hết câu Tiêu Hoành đã ngắt lời.

“A Ninh.”

“Hửm?”Tạ Vân Ninh ngẩng đầu

Tiêu Hoành nhìn nàng thật lâu sau đó chậm rãi quay đầu nhìn ra màn mưa bên ngoài. Mưa đêm trắng xóa, những hạt nước đập vào cửa xe rồi trượt dài xuống như những dòng lệ lạnh.

Giọng Tiêu Hoành vang lên rất thấp: “A Ninh, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện.” 

Đôi mắt Tạ Vân Ninh lập tức sáng lên như một đứa trẻ nghe thấy điều thú vị. Nàng hứng thú nhích lại gần hơn một chút, giống hệt dáng vẻ lúc còn ở học viện khi nghe người khác kể chuyện.

“Được, ta nghe.”

Xe ngựa rung nhẹ khi lăn qua một vũng nước. Tiêu Hoành không nhìn nàng, ánh mắt dừng lại nơi màn mưa xám đục bên ngoài xe, giọng chậm rãi cất lên.

Rất nhiều năm về trước, có một cậu bé. Cậu ta sinh ra trong một gia tộc thế gia.

Gia tộc đó sinh sống trong một tòa thành trì ở biên cảnh. Không phải nơi phồn hoa, nhưng cũng không nghèo khó. Những bức tường thành cao bằng đá xám đứng sừng sững trước gió cát. Trong thành có những con đường lát đá rộng rãi, những mái nhà lợp ngói đen san sát. Buổi sáng thường có tiếng gà gáy, tiếng trẻ con chạy chơi, tiếng chợ sớm rộn ràng.

Không quá phú quý nhưng rất yên bình.