Chương 67: Diệt môn

1,619 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Trời xám nặng như đè xuống cả kinh thành. Mây đen kéo thành từng tầng dày đặc, che kín trăng sao. Gió lạnh từ phương bắc thổi qua, mang theo mùi ẩm của tuyết chưa rơi, lùa qua những con ngõ hẹp, rít lên từng hồi u ám.

Phủ Tướng quân, nơi vừa ban ngày còn rực rỡ đèn đỏ tiễn tân nương xuất giá, giờ đây lại chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Những chiếc đèn lồng hỷ đỏ vẫn còn treo trước mái hiên. Nhưng dưới ánh gió lạnh, chúng lay lắt, ánh sáng đỏ hắt lên nền tuyết mỏng vừa rơi xuống, nhìn từ xa như những vệt máu loang lổ.

Cổng phủ đóng chặt.

Bên ngoài, một hàng cấm quân mặc giáp đen đứng dày đặc như tường thành. Ngọn đuốc trong tay họ cháy phừng phừng, ánh lửa rung lên trong gió, chiếu vào những gương mặt lạnh lùng như sắt.

Ở giữa sân, một chiếc bàn gỗ đen được đặt ngay ngắn. Trên bàn là thánh chỉ cuộn vàng. Bên cạnh là một thanh đao chém đầu, lưỡi đao rộng, lạnh, ánh thép xanh dưới ánh lửa.

Tiếng bước chân vang lên.

Tạ Hành Châu bị áp giải ra giữa sân. Ông vẫn mặc thường phục của võ tướng, áo choàng sẫm màu phủ lên thân hình cao lớn. Dù đã bị trói hai tay sau lưng, lưng ông vẫn thẳng, bước chân vẫn vững vàng như đang bước giữa thao trường. Trên nền tuyết trắng, dấu chân ông in xuống từng vết sâu.

Theo sau ông là Tạ Trường Uyên. Người thiếu niên từng oai phong cưỡi ngựa nơi biên ải, giờ đây tóc rối, áo bị trói chặt sau lưng. Nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, nhìn thẳng về phía trước.

Trong sân còn có Tạ phu nhân. Bà quỳ trên nền đất lạnh, áo choàng mỏng, tóc búi đã rối tung. Gương mặt vốn dịu dàng giờ trắng bệch, nhưng bà vẫn cắn môi không khóc thành tiếng.

Gia nhân trong phủ bị ép quỳ thành một hàng dài. Tiếng gió thổi qua sân, không một ai dám thở mạnh.

“Tam hoàng tử đến!” Tiếng hô vang lên.

Cổng phủ mở ra, một đoàn người tiến vào. Ở giữa là Cảnh Thừa Hiên trong y phục hoàng bào màu huyền viền chỉ vàng. Gương mặt hắn dưới ánh đuốc trông tái nhợt mà lạnh lẽo. Cảnh Thừa Hiên bước từng bước lên bậc đá , đứng trước bàn gỗ, cầm lấy thánh chỉ.

Một thái giám đứng bên cạnh cao giọng: “Quỳ xuống tiếp chỉ!” 

Âm thanh lan khắp sân, gia nhân run rẩy cúi rạp xuống đất. Tạ phu nhân khẽ cúi đầu, Tạ Hành Châu chậm rãi quỳ xuống.

Cảnh Thừa Hiên run tay mở thánh chỉ, tiếng giấy lụa vàng vang lên rõ ràng. Sau đó là chất giọng lạnh lẽo của hắn vang lên, từng chữ từng chữ rất rõ ràng.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Trấn Bắc Tướng quân Tạ Hành Châu nhiều năm trấn thủ biên cương, nhưng nay trẫm đã điều tra, Trấn Bắc Tướng quân có lòng dạ bất trung, đã nhiều lần ngấm ngầm cấu kết quân địch làm lộ bản đồ phòng thủ, dẫn đến quân ta tử thương vô số, quốc khố tổn thất…”

Mỗi một câu đọc ra, sân phủ lại lạnh hơn một phần. Tạ Trường Uyên siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên cổ: “Vu oan!”

Một cấm quân lập tức đá mạnh vào lưng Tạ Trường Uyên khiến hắn ngã xuống, ánh mắt nhìn Cảnh Thừa Hiên hằn đầy phẫn nộ.

Tạ Hành Châu khẽ lên tiếng: “Trường Uyên.”

Ông không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống nền tuyết, giọng trầm tĩnh như mặt hồ đóng băng: “Quỳ cho đàng hoàng.”

Cảnh Thừa Hiên đọc đến câu cuối, giọng hắn bỗng khàn đi.

“Trẫm phán, từ nay tịch thu toàn bộ gia sản Tạ gia, tước bỏ phong hiệu, chém đầu toàn tộc.”

“Khâm thử.”

Không gian lặng như chết, chỉ có tiếng gió hú trên mái ngói. Tạ Hành Châu nhẹ nhàng đưa hai tay bị trói ra trước, nhận lấy thánh chỉ. Ông không phản kháng, không biện bạch, chỉ cúi đầu thật sâu, sau đó lại ngẩng lên nhìn bầu trời xám nặng.

Môi ông khẽ mấp máy, không ai nghe thấy. Hoặc có lẽ ông đang nói với trời đất.

Hoặc với nữ nhi mà ông đã gả đi hôm nay.

Cảnh Thừa Hiên bước xuống một bước, cúi người ghé sát tai Tạ Hành Châu, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “”Tạ Hành Châu, đừng trách ta, có trách thì trách bản thân ngươi quá ngay thẳng, và trách ngươi đã động vào người không nên động.”

Tạ Hành Châu khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ: “Tam điện hạ. con gái ta đã gả đi rồi.”

Chỉ một câu khiến Cảnh Thừa Hiên khựng lại. Sau đó gương mặt bùng lên giận dữ. Hắn quay lưng, giọng lạnh lùng vang lên giữa gió: “Hành hình.”

Hai đao phủ bước lên, thanh đao lớn được kéo ra khỏi giá, ánh thép lóe lên trong ánh đuốc.

Tạ phu nhân cuối cùng cũng bật khóc: “Lão gia—!”

Tạ Trường Uyên gầm lên: “Cha—!”

Tạ Hành Châu quỳ thẳng lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một giọt tuyết rơi xuống vai ông. Ông khẽ nhắm mắt.

“Phập—” Thanh đao vung lên một tiếng nặng nề.

Máu nóng phun ra trên nền tuyết trắng, những chiếc đèn lồng hỷ đỏ treo trước mái hiên bị gió thổi mạnh. Chúng lắc lư dữ dội, ánh đỏ chao đảo như đang khóc.

Đêm ấy.

Tạ gia ba đời trung liệt— đã diệt tộc.

Cảnh Thừa Hiên đứng rất lâu trong sân phủ đầy máu. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trống rỗng.

Xa xa tại một nơi khác. Tân nương vừa bước vào cửa, đang nở nụ cười mãn nguyện trong phòng hỷ.