Chương 66: Bất ngờ dành cho nàng
Kiệu hoa dập dềnh trong tiếng pháo đỏ vang trời. Tạ Vân Ninh khẽ nắm chặt vạt áo cưới, đầu hơi cúi dưới tấm khăn hỷ đỏ. Nàng cảm nhận được bàn tay nam nhân bên cạnh, vững vàng và ổn định.
Đó là tướng công của nàng.
Nghĩ đến đây, khóe môi thiếu nữ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Đoàn rước dâu tiến vào phủ Quốc công. So với phủ Tướng quân náo nhiệt khi nãy, nơi này lại có vẻ trầm lặng hơn nhiều.
Tạ Vân Ninh biết phụ mẫu của Tiêu Hoành đã qua đời từ sớm, gia tộc cũng sớm tan tác. Danh tiếng của hắn trong triều lại lạnh lẽo khó gần, nên hôn lễ này tuy là đại hỷ nhưng lại giản dị đến mức tịch mịch.
Tạ Vân Ninh nắm chặt tay Tiêu Hoành. Không sao, chỉ cần có chàng là đủ.
Kiệu hoa dừng lại, bà mụ cất giọng cao vút: “Tân nương đến!”
Tạ Vân Ninh được Tiêu Hoành nắm tay dắt xuống, hai người bước vào từ đường phủ Quốc công. Hương trầm nghi ngút, bài vị tổ tiên xếp ngay ngắn trên bàn thờ. Tạ Vân Ninh theo Tiêu Hoành quỳ xuống, cúi đầu bái lạy, ba lạy thật sâu. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Tạ Vân Ninh từ nay là người của Tiêu gia.
Sau đó bà mụ đưa Tạ Vân Ninh về phòng tân hôn. Căn phòng không bài trí quá xa hoa, trên giường rắc đầy táo đỏ, đậu phộng, hạt sen, ý cầu con cháu đầy đàn. Hai cây nến long phụng đỏ rực cháy lặng lẽ, ánh nến lay động, chiếu lên tấm khăn hỷ phủ kín gương mặt nàng.
Tạ Vân Ninh ngồi xuống mép giường, hai tay đặt trên đầu gối. Tim nàng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng chờ đợi một nam nhân bước vào phòng mình.
Canh chín, ngoài sân gió lạnh thổi qua.
“Két—” Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Tiếng bước chân rất khẽ. Một thân hỷ phục đỏ thẫm tiến vào, vạt áo khẽ lay theo cơn gió se lạnh vừa lùa vào phòng.
Tạ Vân Ninh khẽ rùng mình, hai tay vô thức nắm chặt lại.
Tiêu Hoành bước đến trước mặt Tạ Vân Ninh. Hắn đứng rất lâu, lâu đến mức ngọn nến long phụng khẽ tách một tiếng. Sau đó hắn mới đưa tay lên, ngón tay thon dài nâng nhẹ góc khăn hỷ đỏ.
Tấm lụa đỏ từ từ vén lên. Khoảnh khắc gương mặt Tạ Vân Ninh hiện ra trong ánh nến. Tiêu Hoành khựng lại.
Thiếu nữ trước mặt hắn đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Phấn trang điểm mỏng như cánh đào, đôi mắt long lanh như nước thu. Làn da trắng như ngọc dưới ánh nến đỏ. Chiếc bông tai ngọc đỏ Cảnh Thừa Hiên tặng khẽ lay theo nhịp thở nàng, ánh đỏ chói lên như giọt máu tươi.
Nàng đang nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt trong veo đến mức không hề có chút phòng bị nào. Tiêu Hoành quay người rót rượu, hai chén rượu hợp cẩn đặt trên bàn. Hắn đưa một chén cho nàng, hai tay chạm vào nhau, tiếng sứ khẽ vang.
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp: “A Ninh.”
Tạ Vân Ninh phì cười: “Phu quân.”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nghịch ngợm dịu dàng: “Chàng không định gọi thiếp bằng cái tên khác sao?”
Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh. Trong ánh mắt nàng lúc này chỉ có hình bóng của hắn, chỉ duy nhất hắn. Điều đó khiến tim Tiêu Hoành đau đến mức nghẹt thở.
Tiêu Hoành ghét ánh mắt ấy, ghét sự tin tưởng tuyệt đối ấy. Bởi vì, hắn không xứng với nó.
Tạ Vân Ninh khẽ lắc tay áo của Tiêu Hoành, giọng nàng mềm mại như mèo con làm nũng: “Phu quân, thiếp đói rồi.”
Tiêu Hoành vuốt ve mái tóc của Tạ Vân Ninh: “A Ninh, ta có món quà muốn tặng muội.”
Tạ Vân Ninh ngẩn ra: “Quà?”
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm trầm, mây đen kéo kín bầu trời báo hiệu một cơn bão sắp đến.