Chương 65: Đại hôn (2)
Tạ Vân Ninh cũng đỏ mắt: “Nương, hôm nay là ngày vui, người đừng khóc.”
Tạ phu nhân gật đầu liên tục: “Phải… phải, hôm nay là ngày vui.”
Bà run run đưa tay vuốt nhẹ gò má con gái: “A Ninh. Con lớn thật rồi. Sau này, mẫu thân không thể ở bên cạnh con mỗi ngày nữa.”
Tạ Vân Ninh khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay quen thuộc ấy, mỉm cười đầy dịu dàng. Nàng quỳ xuống, chậm rãi hành lễ ba lạy thật sâu. Tống Uyển Nhu vội vàng nâng Tạ Vân Ninh dậy, nước mắt rơi không ngừng. Bà tự tay trùm khăn hỷ đỏ lên đầu con gái, lớp khăn đỏ rũ xuống, che đi gương mặt tuyệt mỹ của tân nương.
Tống Uyển Nhu nắm tay Tạ Vân Ninh dẫn nàng ra chính đường. Bên ngoài phủ đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, tiếng người reo hò không ngừng.
“Đoàn rước dâu đến rồi!”
“Tân lang đến rồi!”
“Quốc công thật uy phong!”
Trong chính đường, Tạ Vân Ninh khẽ nhoẻn miệng cười dưới lớp khăn hỷ. Trong lòng nàng tràn đầy tự hào và hạnh phúc.
Từ phía xa, một bóng dáng dần xuất hiện.
Là Tiêu Hoành.
Hôm nay hắn mặc một bộ hỷ phục đỏ thêu rồng vàng, đường chỉ kim tuyến lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Vạt áo dài tung bay theo bước ngựa, như một ngọn lửa đỏ rực giữa phố đông. Trên đầu đội trục ngọc dành cho tân lang, mái tóc đen buộc gọn sau lưng. Gương mặt đẹp tựa tranh thủy mặc, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu như vực đêm.
Tiêu Hoành cưỡi trên lưng bạch mã cao lớn. Dáng người thẳng tắp, uy nghi, lẫm liệt giống như một vị tướng vừa khải hoàn trở về từ chiến trường.
Khi đến trước phủ tướng quân, Tiêu Hoành nhảy xuống ngựa, động tác dứt khoát. Đoàn rước dâu rực rỡ theo sau hắn tiến vào phủ.
Trong chính đường, tân lang và tân nương đứng cạnh nhau. Tiếng bà mụ vang lên rõ ràng.
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
Tạ tướng quân và Tạ phu nhân ngồi trên cao, ánh mắt đầy xúc động.
“Phu thê giao bái!”
Hai người quay về phía nhau cúi đầu hành lễ. Cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay và chúc tụng, ai cũng thật lòng chúc phúc. Tiêu Hoành mỉm cười, Tạ Vân Ninh dưới khăn hỷ cũng khẽ cười.
Bà mụ lại hô lớn: “Giờ lành đã điểm! Xin mời tân lang đưa tân nương lên kiệu hoa!”
Tiêu Hoành vững vàng nắm lấy tay Tạ Vân Ninh cùng nhau bước ra ngoài. Ngoài sân, kiệu hoa đỏ đã chờ sẵn. Tạ phu nhân đỏ mắt, Tạ Trường Uyên đứng bên cạnh môi mím chặt. Ngay cả Tạ tướng quân oai phong lẫm liệt, giờ phút này ánh mắt cũng đầy lưu luyến.
Tạ Vân Ninh bước đi từng bước chậm rãi. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng khẽ dừng lại nơi góc sân có một bóng người mặc áo trắng đang đứng yên lặng.
Thẩm Thanh Từ đứng đó như một pho tượng, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp khăn hỷ đỏ nhìn nàng không rời, nhìn nàng từng bước bước lên kiệu hoa của người khác. Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng. Nhưng Thẩm Thanh Từ chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Vân Ninh, nhìn người thiếu nữ trong trái tim hắn gả cho người khác.
Kiệu hoa đỏ rực dần khép lại trước mắt, cổ họng khô khốc. Thẩm Thanh Từ muốn nói điều gì đó nhưng mọi thứ đều nghẹn lại nơi đầu môi. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ mấp máy môi, rất nhẹ, đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.
“Thử khứ hoa khai thiên lý lộ,
Nguyện khanh thường tại xuân phong xứ;
Ngã thủ nhân gian phong tuyết dạ,
Nhất sinh bất cảm vấn quy kỳ.”
“Nàng đi trên con đường ngàn dặm hoa nở.
Mong nàng mãi ở nơi gió xuân.
Ta ở lại giữa đêm gió tuyết nhân gian.
Cả đời cũng không dám hỏi ngày nàng quay về.”