Chương 64: Đại hôn (1)
Sáng sớm hôm sau là ngày đại hôn. Trời vừa hửng sáng, tiếng trống cưới đã vang lên khắp kinh thành.
“Đùng— đùng— đùng—!”
Tiếng chiêng đồng hòa cùng tiếng pháo nổ lách tách. Tiếng chiêng trống vang dội khắp các con phố, từng hồi từng hồi dồn dập như sóng cuộn. Tiếng pháo đỏ nổ liên hồi, khói pháo bay lên hòa cùng làn sương sớm mỏng manh. Trên mái hiên, trên cành cây, trên cổng phủ lớn nhỏ khắp nơi đều treo lụa đỏ và đèn lồng hỷ, gió thổi qua khiến chúng khẽ lay động, ánh đỏ trải dài cả con đường.
Dân chúng đứng kín hai bên phố, trẻ nhỏ chạy lon ton cười nói, người lớn rì rầm bàn tán.
“Hôm nay là ngày đại hôn của Quốc công Tiêu Hoành đấy.”
“Nghe nói tân nương là tiểu thư phủ Tạ tướng quân, xinh đẹp khuynh thành.”
“Đúng là trời sinh một cặp…”
Khắp nơi đều là tiếng chúc tụng, không khí náo nhiệt đến mức ngay cả gió lạnh đầu xuân cũng mang theo hơi ấm.
Phủ tướng quân như bừng lên sức sống. Bầu trời mùa đông trong vắt, tuyết đêm qua đã ngừng rơi. Ánh nắng nhạt chiếu xuống những mái ngói phủ tuyết, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như ngọc.
Trước cổng phủ là hai hàng đèn lồng đỏ kéo dài như con đường lửa, dải lụa đỏ buộc trên cổng lớn bay phần phật trong gió. Khách khứa từ khắp nơi kéo đến. Quan viên triều đình, danh gia vọng tộc. Cả con phố trước phủ tướng quân tấp nập xe ngựa và kiệu lớn.
Nhạc công đứng thành hàng. Tiếng sáo trúc, đàn tỳ bà, trống cưới hòa vào nhau rộn ràng. Những vũ nữ mặc xiêm y đỏ nhạt múa dưới sân, tay áo dài bay lượn như cánh bướm. Gia nhân chạy khắp nơi. Người bày bàn tiệc, người treo thêm đèn, người dọn pháo. Không khí náo nhiệt đến mức cả phủ như đang thở.
Vân Tê viện.
Trong gian phòng tĩnh lặng. Một chiếc gương đồng lớn đặt trước bàn trang điểm. Thiếu nữ trong gương đang khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực.
Áo cưới dùng lụa tơ thượng hạng, màu đỏ thẫm như lửa cháy. Trên vạt áo thêu phượng hoàng tung cánh giữa mây vàng, từng đường chỉ kim tuyến óng ánh dưới ánh nến, mỗi bước cử động đều lấp lánh như ánh sao. Vạt áo dài buông xuống đất. Từng lớp lụa mềm mại như dòng nước đỏ chảy quanh thân nàng. Thắt lưng ngọc buộc gọn vòng eo thon nhỏ, khiến dáng người thiếu nữ mảnh mai mà kiều diễm.
Trên đầu nàng là mũ phượng kim, trâm vàng rủ xuống từng chuỗi ngọc nhỏ, mỗi khi nàng khẽ động, chúng lại phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Hai bên tai là đôi bông tai ngọc đỏ khẽ lay động, ánh đỏ phản chiếu lên làn da trắng như tuyết.
Gương mặt thiếu nữ được điểm trang cẩn thận. Mày vẽ cong như cánh liễu, mắt điểm một lớp phấn mỏng. Hai gò má ửng hồng, đôi môi tô son đỏ tươi, mềm mại như cánh hoa đào đầu xuân.
Cả người nàng lúc này đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Như một bức tranh sống động, như một đóa hoa nở rực rỡ nhất trong mùa xuân.
Tạ Vân Ninh nhìn chính mình trong gương rồi mỉm cười, nụ cười e lệ mà rạng rỡ.
Phía sau nàng, Tố Nguyệt và Thanh Liên đang cẩn thận búi tóc, chỉnh lại trâm phượng và mũ cưới.
“Tiểu thư hôm nay thật sự quá đẹp rồi.” Thanh Liên không kìm được thốt lên.
Tố Nguyệt cũng cười: “Quốc công nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt được.”
Tạ Vân Ninh đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
Đúng lúc ấy, một giọng nói run run vang lên: “A Ninh…”
Tạ Vân Ninh quay đầu: “Nương.”
Tống Uyển Nhu đứng ở cửa, mắt đã đỏ hoe. Bà bước chậm đến gần, ánh mắt nhìn đứa con gái mà bà đã ôm trong lòng từ thuở bé. Đứa trẻ từng chạy khắp sân cưỡi ngựa, từng bướng bỉnh cười vang giờ đây đã trở thành tân nương xinh đẹp nhất thế gian.
Nước mắt bà rơi xuống như chuỗi trân châu.