Chương 63: Món quà Tiêu Hoành tặng nàng

2,535 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Những ngày sau đó, Tạ Vân Ninh gần như không có lúc nào rảnh rỗi.

Trong sân phủ tướng quân, nàng bận rộn đi tới đi lui như một chú chim nhỏ đang chuẩn bị tổ ấm của mình. Nàng tự tay may áo cưới, từng mũi kim từng sợi chỉ đều cẩn thận đến mức gần như cố chấp. Nàng tự chọn vải, tự vẽ hoa văn, ngay cả khăn hỷ cũng không để nha hoàn làm thay.

Mỗi khi kim đâm vào vải đỏ, khóe môi nàng lại cong lên. Có lúc Tạ Vân Ninh khẽ cười một mình, có lúc gò má đỏ lên. Trong đầu Tạ Vân Ninh chỉ toàn hình ảnh một bóng người.

Tiêu Hoành.

Tạ Vân Ninh khẽ lặp lại cái tên ấy giống như chú chim non lần đầu biết bay. Trong lòng tràn đầy mong chờ, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc đến mức không giấu nổi. Gặp ai nàng cũng cười. 

Ngay cả nha hoàn trong phủ cũng trêu nàng: “Tiểu thư sắp thành Quốc công phu nhân rồi.”

Tạ Vân Ninh chỉ đỏ mặt quay đi. Nhưng trong tim nàng, tình cảm ấy giống như một ngọn nến cháy âm ỉ, không dữ dội, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tỏa ấm.

Đêm buông xuống.

Trên mái ngói, dưới hành lang, trước cổng phủ, đèn lồng đỏ treo thành từng dãy dài, ánh sáng ấm áp lay động theo gió lạnh. Hai bên cổng lớn treo dải lụa đỏ thêu chữ “Hỷ” bằng chỉ vàng, trong gió nhẹ khẽ phất phơ. Trên tường, trên cột, khắp nơi đều dán song hỷ đỏ thắm. Sân trước đặt những chậu mai đông vừa nở, cánh hoa vàng điểm trên nền tuyết trắng.

Đèn đỏ lung linh, cả phủ tướng quân giống như một biển lửa ấm áp giữa đêm đông. Trong khuê phòng, Tạ Vân Ninh ngồi trên giường, trước mặt là bộ hỷ phục vừa hoàn thành.

Tạ Vân Ninh đưa tay vuốt nhẹ. Y phục đỏ thẫm như ánh hoàng hôn cuối ngày. Chất vải lụa gấm Thục Châu, mềm mại nhưng dày dặn, khi ánh nến chiếu vào liền ánh lên những tia sáng mịn như nước.

Trên thân áo, nàng đã tự tay thêu phượng hoàng tung cánh. Sợi chỉ vàng mảnh như tơ, từng chiếc lông phượng đều tinh xảo đến mức gần như có thể bay lên. Dọc vạt áo là hoa mẫu đơn nở rộ, cánh hoa đỏ thẫm, nhụy vàng rực rỡ. Tay áo rộng dài, viền chỉ kim tuyến. Khăn hỷ cũng là gấm đỏ, thêu đôi uyên ương quấn quýt trên mặt nước.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết người may đã đặt vào đó bao nhiêu tâm tư. Tạ Vân Ninh khẽ vuốt lên hoa văn, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như mơ màng.

Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra, Tạ Trường Uyên bước vào.

Hắn đứng ở cửa một lúc nhìn muội muội mình. Thiếu nữ trước mặt đã không còn là tiểu cô nương cưỡi ngựa tung hoành khắp sân nữa. Nàng ngồi dưới ánh nến, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, trên tay là áo cưới đỏ rực. Trong lòng hắn bỗng chua xót.

“Ca ca!” Tạ Vân Ninh thấy hắn liền vui vẻ gọi. 

Nàng cầm bộ y phục lên: “Huynh nhìn xem, muội mặc lên có đẹp không?”

Tạ Vân Ninh quay người một vòng nhỏ, giọng đầy mong chờ: “Tiêu Hoành liệu có thích không?”

Tạ Trường Uyên nhìn nàng, ánh mắt dịu lại. Hắn bước tới, xoa đầu Tạ Vân Ninh: “Rất đẹp, muội vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Không cần phải là giá y cũng đã đẹp nhất rồi.”

Nói xong, mắt Tạ Trường Uyên hơi đỏ. 

Tạ Vân Ninh nhìn thấy liền bật cười: “Ca ca, huynh đừng có khóc đó, muội chỉ là gả đi thôi mà.” 

Nàng cười tinh nghịch: “Muội vẫn có thể về cưỡi ngựa đấu kiếm với huynh mà.”

Tạ Trường Uyên không cười, chỉ nhìn nàng rất lâu rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng. Tạ Trường Uyên ôm chặt nàng vào lòng, giọng trầm xuống.

“Tạ Vân Ninh. Ta không cầu muội vinh danh hiển hách, không cầu châu báu vàng ngọc, Tạ Trường Uyên ta chỉ mong muội kiếp này đời đời  bình an, mãi không vướng bận.”

Tạ Vân Ninh im lặng, nước mắt bất giác rơi xuống. Những giọt nước mắt lăn dài như chuỗi trân châu vỡ, thấm ướt vai áo của Tạ Trường Uyên.

Một lúc sau nàng khẽ nói: “Ca ca…”

“Muội sợ.” Giọng nàng rất nhỏ.

“Muội sợ mình chưa đủ tốt, muội sợ mình không phải một vị phu nhân tốt, muội sợ lắm.”

Tạ Trường Uyên lau nước mắt, nhìn Tạ Vân Ninh thật nghiêm túc: “Đừng lo A Ninh, muội còn có cha, có nương, có huynh, chúng ta mãi mãi là nơi cho muội trở về.” 

Tạ Trường Uyên khẽ cười: “Muội chỉ việc mặc giá y thật xinh đẹp mà gả đi, Tạ tiểu thư của phủ tướng quân chúng ta không thua kém bất kỳ ai hết.”

Tạ Vân Ninh khẽ mỉm cười: “Ca ca, cảm ơn huynh, có huynh thật tốt.”

Ánh nến cháy bập bùng hắt lên tạo thành hình bóng in trên tường. Sau khi Tạ Trường Uyên rời khỏi phòng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi rất khẽ, từng bông trắng mỏng lặng lẽ phủ lên cành mai ngoài hiên.

Tạ Vân Ninh đứng bên bàn nhìn bộ hỷ phục đỏ rực thêm một lần nữa, rồi khẽ thở ra một hơi.

Ngày mai nàng sẽ gả cho hắn. Tạ Vân Ninh khẽ vươn tay định thổi tắt ngọn nến, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài cửa, chậm rãi và trầm ổn, bước chân tiến dần đến nàng. 

Tạ Vân Ninh không quay đầu. Nàng vẫn đứng quay lưng về phía cửa, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. 

Giọng nàng mềm như gió đêm: “Lang quân gặp nương tử trước ngày cưới không phải là điềm tốt đâu.”

Tạ Vân Ninh nghiêng đầu một chút: “Chàng không định làm gì ta đấy chứ?”

Cửa phòng khẽ mở mang theo một luồng gió lạnh. Tiêu Hoành bước vào. Áo đen dài phủ tuyết mỏng, dáng người cao lớn đứng lặng trong ánh nến. Hắn nhìn bóng lưng thiếu nữ trước mặt một lúc lâu rồi chậm rãi bước đến.

Tạ Vân Ninh còn chưa kịp quay đầu đã bị một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy. Thân thể nàng khẽ run lên nhưng không đẩy Tiêu Hoành ra.

Hơi thở nam nhân phả nhẹ sau gáy.

“A Ninh.” Hắn khẽ khàn giọng gọi tên nàng.

“A Ninh.” Lại một lần nữa giống như sợ nếu không gọi, nàng sẽ biến mất.

“A Ninh.” 

Tiêu Hoành gọi tên Tạ Vân Ninh hết lần này đến lần khác. Tạ Vân Ninh xoay người lại đối diện với Tiêu Hoành. Hai người đứng rất gần, ánh nến chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Hoành.

Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu như màn đêm. Ánh mắt nhìn nàng đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Tạ Vân Ninh đưa tay nắm lấy tay hắn: “Tiêu Hoành, chàng sao vậy?”

Tạ Vân Ninh nhìn Tiêu Hoành chăm chú, trong mắt đầy nghi hoặc và lo lắng. Tiêu Hoành không trả lời, chỉ cụp mắt che đi mọi cảm xúc. Một lúc sau, Tiêu Hoành rút từ trong ống tay áo ra một con dao găm.

Con dao rất nhỏ. Chuôi dao khắc hoa văn cổ, lưỡi dao bạc lạnh lẽo, ánh lên tia sáng sắc bén dưới ánh nến. Hắn đưa nó cho nàng.

“A Ninh, tặng nàng.”

Tạ Vân Ninh nhìn con dao rất lâu rồi bật cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoành: “Tướng công, vật đính ước chàng tặng ta đúng là đặc biệt thật đó.”

Hai tiếng “tướng công” từ môi Tạ Vân Ninh thốt ra rất nhẹ nhưng lại như khắc sâu vào tim hắn. Ánh mắt Tiêu Hoành bỗng run lên. 

“A Ninh, có thể… gọi lại lần nữa không?” Giọng Tiêu Hoành rất thấp, gần như khàn đi.

Thiếu nữ trước mặt hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Nàng cúi đầu, gò má đỏ bừng, giọng dịu dàng như nước.

“Tướng công.” Hai chữ ấy nhẹ đến mức gần như tan trong không khí nhưng đủ để khiến trái tim người nghe chấn động.

Tạ Vân Ninh xấu hổ quay đi, khẽ đẩy Tiêu Hoành ra: “Đã khuya rồi, nếu bị người khác nhìn thấy thì danh tiếng của ta sẽ mất hết đó.”

Tạ Vân Ninh giả vờ nghiêm mặt: “Chàng mau về đi.”

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh thật lâu rồi chậm rãi quay người. Hắn bước ra cửa, bóng lưng cao lớn dần chìm vào màn đêm và ánh tuyết. Ngay khi hắn sắp bước ra khỏi cửa, sau lưng bỗng vang lên giọng nói.

“A Hoành.” 

Tiêu Hoành đứng lại. Trong phòng, Tạ Vân Ninh đứng dưới ánh nến nhìn bóng lưng hắn mỉm cười.

“Ta chờ chàng.”

Tiêu Hoành đứng lặng một lúc rồi bước tiếp, bóng dáng cao lớn biến mất trong đêm tuyết trắng xóa.