Chương 62: Con dấu Tạ gia

1,889 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Trong chính điện, ánh lửa từ lư đồng tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, hương trầm thanh nhạt lan trong không khí.

Tạ Vân Ninh ngồi đối diện Cảnh Thừa Hiên, hai người cách nhau một chiếc bàn gỗ đàn hương. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, ánh sáng hoàng hôn len qua rèm lụa đỏ, khiến cả gian điện phủ một màu vàng nhạt ấm áp.

Nàng chống cằm, ánh mắt sáng rực: “Vậy là huynh thật sự bắt sống được tên gián điệp đó sao?”

Cảnh Thừa Hiên nhấp một ngụm trà, khóe môi cong nhẹ: “Ừ.”

“Làm sao bắt được vậy?” Nàng nghiêng người về phía trước, tò mò như một đứa trẻ.

“Gián điệp thường nghĩ mình thông minh hơn người khác.”

Hắn nói chậm rãi: “Cho nên chỉ cần để hắn nghĩ rằng mình đã lừa được chúng ta, hắn sẽ tự lộ sơ hở.”

Tạ Vân Ninh mở to mắt: “Ồ—”

Nàng gật gù, nhưng rõ ràng là không hiểu lắm. Một lúc sau nàng lại hỏi: “Thế còn phe cánh của Thái tử? Huynh làm sao tìm được hết vậy?”

Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: “Muội thật sự muốn nghe?”

“Muốn!” Tạ Vân Ninh gật đầu rất mạnh.

Thế là Cảnh Thừa Hiên liền kể. Kể về cách hắn âm thầm thu thập chứng cứ suốt nhiều năm. Kể về cách hắn đặt người vào các phủ quan viên, kể cách từng bước cắt đứt đường lui của Thái tử.

Giọng Cảnh Thừa Hiên vẫn bình tĩnh gần như không có cảm xúc. Nhưng mỗi câu nói đều giống như những quân cờ rơi xuống bàn cờ lớn của thiên hạ.

Tạ Vân Ninh nghe đến nửa sau thì bắt đầu nửa hiểu nửa không. Nhưng nàng vẫn ngồi rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,

“À thì ra là vậy.” Dù thực ra nàng chẳng hiểu bao nhiêu. 

Cảnh Thừa Hiên nhìn bộ dạng cố tỏ ra hiểu chuyện của Tạ Vân Ninh, trong mắt thoáng qua một tia ý cười rất nhạt.

Ngay lúc đó, một giọng trầm thấp vang lên phía sau: “Tam điện hạ.”

Tiêu Hoành đang đứng bên cửa sổ, áo đen như hòa vào bóng tối: “Thần có chuyện cần nghị.”

Cảnh Thừa Hiên nhìn hắn một cái, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, bầu không khí lập tức thay đổi.

Tạ Vân Ninh biết ý, phủi nhẹ vạt váy: “Vậy ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Cảnh Thừa Hiên gật đầu: “Cẩn thận đường trơn.”

“Biết rồi.”

Hoa viên trong viện phủ đầy tuyết trắng. Cành mai khô vươn ra khỏi lớp tuyết, vài đóa hoa nở muộn rung rinh trong gió lạnh. Tạ Vân Ninh đi chậm rãi trên con đường đá, hơi thở hóa thành từng làn sương trắng.

“Bịch!” 

“Á!!!”

Một tiểu đồng vội vã chạy qua, va mạnh vào người Tạ Vân Ninh khiến cả hai cùng lảo đảo. Một chồng sổ sách và thư tín rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn trên nền tuyết.

Tiểu đồng hoảng hốt: “Xin lỗi tiểu thư! Xin lỗi!”

Tạ Vân Ninh vội cúi xuống giúp nhặt: “Không sao đâu.” 

Nàng nhặt từng tờ giấy lên. Đúng lúc đó, một phong thư rơi ngay trước mặt nàng, con dấu đỏ sẫm. Là dấu ấn của Tạ gia.

Tay Tạ Vân Ninh khựng lại: “Cha?” 

Nàng vô thức thì thầm, vừa định cầm lên xem kỹ thì tiểu đồng bỗng lao tới, nhanh tay giật lại: “Cái này… cái này là công văn khẩn!”

Hắn nói lắp: “Tiểu nhân phải mang đi ngay!”

Tạ Vân Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đành gật đầu: “Chắc là báo cáo của cha ta từ biên ải.”

Tạ Vân Ninh không nghĩ nhiều chỉ cúi xuống giúp tiểu đồng kia nhặt hết giấy tờ. 

Tiểu đồng cúi đầu liên tục: “Đa tạ tiểu thư! Đa tạ tiểu thư!”

Nói xong hắn ôm chồng sổ sách, vội vã chạy đi đến mức gần như chạy trốn. Tạ Vân Ninh đứng yên nhìn theo bóng người khuất dần sau hành lang, ánh mắt hơi trầm xuống. Một cảm giác rất lạ, một dự cảm mơ hồ như bóng mây thoáng qua trong lòng nhưng chỉ một lát nó liền tan biến.

“Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.” Tạ Vân Ninh khẽ lắc đầu.

Cuộc nghị sự trong điện kéo dài rất lâu, đến khi Tạ Vân Ninh được gọi trở lại thì mặt trời đã gần lặn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời phía sau mái ngói lưu ly. Tạ Vân Ninh đứng trước bậc thềm, quay sang Cảnh Thừa Hiên như bỗng nhớ ra điều gì: “À đúng rồi Thừa Hiên, ta suýt quên mất.”

“Hôn sự của ta sắp đến rồi. Đúng ngày hai mươi tháng Giêng, lúc đó huynh nhớ đến uống rượu mừng nhé.”

Cảnh Thừa Hiên nhìn Tạ Vân Ninh, không hiểu vì sao trong đáy mắt ấy lại có thứ gì đó rất đau. Hắn chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một đôi bông tai ngọc đỏ. Ngọc trong suốt, sắc đỏ rực rỡ như ánh lửa, lại có phần giống màu máu, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến chúng càng chói mắt.

“Đây là di vật của mẫu thân ta, ta tặng muội.”

Tạ Vân Ninh lập tức lắc đầu: “Không được đâu Thừa Hiên, vật quý giá như vậy ta không nhận đâu.”

Cảnh Thừa Hiên nhìn Tạ Vân Ninh rất lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay nàng: “Tạ Vân Ninh. Đối với ta, không có gì đáng quý hơn muội.”

Ngọc đỏ chạm vào da thịt lạnh buốt. Tạ Vân Ninh cúi đầu nhìn, tim nàng khẽ giật, một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua. 

Nàng đành ngẩng lên: “Vậy ta sẽ gìn giữ nó giúp huynh.”

Tạ Vân Ninh quay người bước xuống bậc thềm. Tiêu Hoành đã đứng chờ bên cạnh kiệu, hai người cùng sánh vai bước lên kiệu son.

Kiệu rời khỏi cung, chậm rãi biến mất giữa con đường phủ đầy tuyết. Sau lưng nàng, Cảnh Thừa Hiên vẫn đứng đó. Nàng nhìn bóng người khuất dần. Là người đã từng cùng nàng đọc sách ở học viện, từng bị nàng kéo đi trèo tường, cưỡi ngựa, ăn bánh hoa đào, từng nghe nàng ríu rít nói chuyện suốt cả ngày.

Cảnh Thừa Hiên đứng trong ánh hoàng hôn tàn. Lần đầu tiên trong đời hắn ước nguyện, ước rằng có thể quay lại những năm tháng ấy, quay lại ngày tháng vô tư, quay lại lúc nàng vẫn chỉ gọi hắn một tiếng Thừa Hiên ca ca.

Phía xa, kiệu của Tạ Vân Ninh dần khuất, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một ánh mắt đau đáu nhìn theo mình. Cảnh Thừa Hiên cuối cùng quay lưng lại, trong tay là một quân cờ ngọc trắng.

“Tách—” Âm thanh vang lên rất khẽ như một giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.