Chương 61: Vào kinh gặp Cảnh Thừa Hiên

1,823 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Tin tức truyền đến kinh thành như một tiếng sét giữa trời đông. Hoàng thượng bạo bệnh, Thái tử bị phế vì nghi ngờ cấu kết mưu phản.

Toàn bộ triều chính tạm thời do Tam hoàng tử Cảnh Thừa Hiên tiếp quản.

Chỉ trong một đêm, thế cục triều đình đảo lộn. Những quan viên từng đứng dưới trướng Thái tử lần lượt bị bắt, có kẻ bị cách chức, có kẻ bị tống vào đại lao. Phủ đệ của họ bị niêm phong, binh lính canh giữ khắp nơi. Kinh thành vốn náo nhiệt giờ phủ lên một tầng căng thẳng khó tả.

Ai cũng biết bao năm qua, Tam hoàng tử luôn khiêm nhường, ít xuất hiện trên triều, dường như chưa từng tranh đoạt. Nhưng giờ đây chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã quét sạch toàn bộ phe cánh của Thái tử một cách tàn nhẫn. Như thể tất cả đều đã được tính toán từ rất lâu.

Người trong triều lúc này mới chợt nhận ra, sự nhẫn nhịn suốt bao năm qua của Cảnh Thừa Hiên, có lẽ chỉ để chờ một ngày hôm nay.

Cũng trong ngày ấy, một phong thiếp được đưa đến phủ Tạ gia. Tam hoàng tử mời Tạ Vân Ninh vào cung.

Tạ Vân Ninh không do dự quá lâu. Nàng quen biết Cảnh Thừa Hiên, giữa hai người luôn có một thứ tình nghĩa thân quen. Huống chi, người đi cùng nàng vào cung  hôm nay lại là Tiêu Hoành.

Xe ngựa lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Bên ngoài, tiếng bánh xe nghiền lên tuyết vang lên lạo xạo nhè nhẹ. Bên trong xe, không khí lại hoàn toàn khác. 

Giọng nói của Tạ Vân Ninh vang lên không ngừng, trong trẻo như chim sơn ca: “Quốc công. Chàng có nghe tin trong kinh thành mấy ngày nay không? Cha ta bảo triều đình giờ loạn lắm.”

Tiêu Hoành ngồi đối diện nàng. Áo choàng đen phủ kín vai, dáng người cao lớn dựa vào thành xe, gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi nhiều.

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Tạ Vân Ninh chống cằm nhìn Tiêu Hoành. Từ sau khi nhận được phong thư của hắn, nàng dường như không còn e dè nữa. Tình cảm trong lòng nàng bày ra rõ ràng đến mức chính nàng cũng không giấu.

“Quốc công.”

Nàng bỗng nghiêng đầu, trâm vàng trên tóc khẽ rung, ánh lên những tia sáng nhỏ.

“Ngày ta bị trúng độc, là chàng chữa trị cho ta phải không?”

Ánh mắt Tiêu Hoành khẽ động, nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.

“Ừ.”

Chỉ một chữ nhưng với Tạ Vân Ninh đã đủ. Nàng lập tức che miệng cười, đôi mắt cong cong, sáng rực: “Thì ra đúng là chàng! Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi.” 

Nàng nghiêng người lại gần hắn một chút, giọng đầy vui vẻ: “Cảm ơn chàng, chàng đúng là cứu tinh của ta.”

Tiêu Hoành cụp mi không đáp. Ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Tạ Vân Ninh một giây lâu hơn bình thường.

Xe ngựa chậm rãi tiến vào hoàng cung. Qua từng cổng cung cao lớn, tường đỏ kéo dài vô tận. Tuyết đọng trên mái ngói lưu ly vàng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Đây không phải lần đầu Tạ Vân Ninh vào cung. Nhưng trước đây nàng chỉ đến dự yến tiệc đêm, ánh đèn và âm nhạc che đi phần lớn vẻ uy nghiêm của nơi này.

Còn hôm nay nàng mới thật sự nhìn thấy hoàng cung ban ngày. Tạ Vân Ninh vén rèm xe lên, ánh mắt lập tức sáng rực.

“Quốc công, chàng nhìn xem, cái hồ kia đóng băng rồi.”

Tạ Vân Ninh chỉ tay ra mặt hồ rộng lớn trong cung phủ một lớp băng mỏng, vài con hạc trắng đứng bên bờ, cảnh tượng yên tĩnh đến mức giống như tranh vẽ.

“Còn cái cầu kia nữa, ta chưa từng thấy cây cầu nào dài như vậy.” Nàng hỏi liên tục.

Tiêu Hoành trả lời nhưng luôn rất ngắn.

“Ừ. Đó là Bạch Ngọc Kiều.”

“Phía trước là Thái Dịch hồ.”

Dù câu có câu không, nhưng Tạ Vân Ninh vẫn vui vẻ như cũ. Đôi mắt sáng rực nhìn khắp nơi, giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới mới. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước Đông cung. Cổng cung cao lớn mở ra, hai hàng thị vệ đứng thẳng tắp hai bên, áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. 

Trên bậc thềm dài phủ tuyết, một người đang đứng. Áo bào màu lam sẫm thêu rồng, dáng người cao gầy. Chính là Cảnh Thừa Hiên.

Tạ Vân Ninh bước xuống xe.

Hôm nay nàng mặc xiêm y xanh nhạt. Tà váy dài mềm mại chạm nhẹ xuống nền tuyết, họa tiết hoa sen thêu tinh xảo chạy dọc thân áo. Bên ngoài khoác áo lông trắng mềm, viền lông hồ ly khẽ ôm lấy cổ.

Gió thổi qua khiến trâm vàng trên búi tóc rung nhẹ, phát ra âm thanh rất nhỏ. Nàng đứng giữa nền tuyết trắng thanh nhã và mềm mại, giống như một đóa sen vừa nở giữa mùa đông.

Ánh mắt Cảnh Thừa Hiên dừng lại trên người Tạ Vân Ninh một lúc.

“Dân nữ tham kiến Tam hoàng tử.” Tạ Vân Ninh bước tới, hơi cúi người.

Cảnh Thừa Hiên lập tức nói: “Vân Ninh. Muội không cần làm vậy.”

Tạ Vân Ninh ngẩng đầu, ánh mắt tinh nghịch: “Không được đâu. Hiện giờ người là người nắm triều chính.”

Nàng khẽ cười: “Muội mà không hành lễ, lỡ đâu ngày mai người phái binh bắt muội thì sao?”

Cảnh Thừa Hiên bật cười, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt vốn ôn hòa của hắn càng thêm sáng.

“Ta bắt ai cũng không thể bắt muội.”

Tiêu Hoành vẫn im lặng đứng phía sau, ánh mắt lướt qua hai người một lần

Cảnh Thừa Hiên quay người: “Vào trong đi.”

Ba người sánh vai bước lên bậc thềm dài. Cánh cửa chính điện từ từ mở ra. Bên trong là đại điện rộng lớn, ánh sáng mờ ảo, rèm lụa đỏ buông xuống hai bên.

“Ầm—” Âm thanh trầm đục vang lên, cánh cửa Đông cung đóng kín, ánh sáng bên ngoài bị ngăn lại hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy. Không ai nhận ra rằng, cánh cửa vừa khép lại kia lại giống như một chiếc lồng son khổng lồ, đang chờ đợi nuốt chửng những người hiện diện.