Chương 60: Lời thề của Thẩm Thanh Từ

1,298 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Sương chiều bảng lảng phủ kín đình viện, từng lớp tuyết mỏng đọng trên mái ngói, gió thổi qua làm cành mai khẽ rung, rơi xuống vài cánh hoa trắng.

Tạ Vân Ninh lặng người, hai tay giấu trong ống tay áo, gương mặt vốn ửng hồng vì gió lạnh giờ đã nhạt đi vài phần.

“Thẩm Thanh Từ…” Giọng nàng rất khẽ, như sợ nếu nói lớn thêm một chút thì những lời vừa rồi sẽ vỡ vụn trong không khí lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Từ dừng bước, quay lưng về phía Tạ Vân Ninh, bóng dáng cao gầy đứng giữa sân tuyết, áo bào đen bị gió thổi khẽ lay động.

Tạ Vân Ninh nhìn bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Bao năm qua, dường như nàng luôn nhìn thấy bóng lưng này. Lúc nhỏ, khi nàng trèo tường sang phủ Thẩm gia, bị quản gia phát hiện, chính hắn kéo nàng chạy trốn. 

Khi nàng cưỡi ngựa ngã xuống bãi cỏ phía sau núi, hắn cũng đứng phía sau mắng nàng một trận, rồi lặng lẽ băng bó vết thương cho nàng. Khi nàng làm bánh hoa đào cháy khét, hắn vẫn im lặng ăn hết.

Nhưng lúc đó nàng chưa từng nghĩ nhiều. Trong mắt nàng, Thẩm Thanh Từ chỉ là bằng hữu, là người bạn duy nhất không sợ bị nàng làm phiền.

Tạ Vân Ninh khẽ hít một hơi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Thẩm Thanh Từ, muội cảm ơn huynh.”

Thẩm Thanh Từ không quay đầu.

Tạ Vân Ninh tiếp tục, từng chữ nhẹ như gió: “Huynh là người bạn đầu tiên của muội, muội biết ơn vì điều đó.”

Chỉ vậy thôi. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng khi rơi vào tai Thẩm Thanh Từ lại giống như từng lưỡi dao chậm rãi cắt vào tim.

Bạn.

Nàng gọi hắn là bạn.

Bao năm qua hắn đứng bên nàng, nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc. Hắn nghĩ ít nhất trong lòng nàng, hắn sẽ khác biệt một chút.

Nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Từ hắn vẫn chỉ là bằng hữu.

Thẩm Thanh Từ cụp mắt, hàng mi dài che đi ánh mắt đang dần tối lại. Trong lòng hắn không phải là giận, cũng không phải oán. Chỉ là một nỗi đau âm ỉ, kéo dài, giống như tuyết rơi mãi không dứt trên vùng biên tái.

Thẩm Thanh Từ chậm rãi quay người, động tác rất chậm, rất bình tĩnh. Hắn nhìn Tạ Vân Ninh. Dưới ánh tuyết nhàn nhạt, gương mặt càng thêm lạnh lùng tuấn mỹ, nhưng đôi mắt lại sâu đến mức không nhìn thấy đáy.

“Tạ Vân Ninh.” Thẩm Thanh Từ thấp giọng gọi tên nàng.

“Vậy xin muội hãy nhớ.”

Thẩm Thanh Từ nhìn thẳng vào nàng, từng chữ nói ra rõ ràng.

“Chỉ cần là muội, ta tình nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.”

Gió lạnh thổi qua đình viện, làm tà áo Thẩm Thanh Từ bay nhẹ, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh của Tạ Vân Ninh vào trong tâm trí.

“Nếu làm trái lời thề…”

Hắn dừng một chút, giọng nói bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Thẩm Thanh Từ ta chết không toàn thây.”

Không gian trong đình lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành cây khô khốc.

Tạ Vân Ninh cúi mắt, lông mi nàng khẽ run.

Nàng hiểu, hiểu hết, nhưng lại không thể đáp lại.

Một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng: “Đa tạ.”

Hai chữ giống như đóng chặt cánh cửa cuối cùng.

Thẩm Thanh Từ không nói thêm gì nữa liền quay người từng bước rời khỏi đình viện. Bóng áo đen dần chìm vào màn sương trắng.

Tạ Vân Ninh đứng yên tại chỗ không gọi hắn lại cũng không bước theo, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu. Cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất sau hàng cây phủ tuyết nàng mới khẽ thở ra một hơi. 

Trong lòng nàng bỗng dâng lên vô số cảm xúc hỗn loạn. Áy náy, cảm kích và cả một chút buồn khó nói.

Tạ Vân Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết vẫn đang rơi. Từng bông từng bông chậm rãi đáp xuống. Nàng đưa tay ra, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan thành nước lạnh.

Ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm.

Không ai biết rằng từ giây phút ấy, có một lời thề đã được khắc sâu vào tim một người. Cũng từ giây phút ấy, số phận của bọn họ đã bắt đầu đi về phía một kết cục không thể quay đầu.